Hạ Thanh Dạ bị Niếp Trúc Ảnh dọa cho một trận, đêm đó mơ luôn một giấc 'mộng xuân', trong mơ Trúc Tử người vốn thanh thuần, dịu dàng bỗng hóa thành một nữ vương tà ác tay cầm roi da, chỉ cần không vừa ý là lập tức quất roi về phía cô, miệng còn lẩm bẩm câu thoại kinh điển, "Em cứ kêu đi, có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu em đâu."
"Chị Hạ, chị Hạ, dậy đi, dậy đi."
"Ha, mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ sáng."
Hạ Thanh Dạ nghe xong lập tức bật dậy như lò xo, nhìn thoáng qua đồng hồ, cô mới lơ mơ chỉnh lại tóc rồi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn, trong đầu vẫn không ngừng tua lại câu nói dọa người hôm qua của Trúc Tử.
Hôm qua, Niếp Trúc Ảnh cầm một quả trứng rung mới tinh giơ lên trước camera điện thoại, khoe khoang một cách đầy thần bí, không biết cô ấy bấm vào nút nào mà quả trứng đó lập tức rung è è, hoạt động vô cùng sung sức, Niếp Trúc Ảnh nở nụ cười đầy ẩn ý, "Thanh Thanh, đợi khi gặp lại, chúng ta thử cái này nha~"
Hạ Thanh Dạ dám chắc luôn, đầu óc của Trúc Tử mà đã nhiễm bẩn thì là nhiễm bẩn toàn diện, không có đường quay đầu. Hơn nữa, với cái kiểu đó, cô dám cá là Trúc Tử nhất định sẽ muốn trực tiếp thử cái đồ chơi kia lên người mình, nếu không, sao cô lại gặp phải giấc mộng đáng sợ như vậy cơ chứ?!
Cô lấy nước lạnh vỗ vỗ lên mặt mình, nhìn vào gương nở một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902484/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.