"Hắc hắc, Tông gia, tôi cứ thế mà dần dần đắm chìm vào mấy thứ này, nếu lại cứ cố gò ép bản thân thì cuộc đời này chẳng phải chẳng còn chút thú vui nào sao?"
"Đúng, Tông gia nói phải lắm. Nhưng mà Triệu mập tôi đây mấy năm nay đã biết thu mình nhiều rồi, chọn toàn mấy đứa tê, không có gia thế, chẳng có chỗ dựa, chỉ ôm mộng làm ngôi sao. Ai mà ngờ con tiện nhân đó bày ra vẻ thanh thuần, dịu dàng khiến người ta xiêu lòng, hóa ra lại là thứ ai cũng có thể lên giường được! Ai da đau quá, lần này cũng xin Tông gia ra mặt giúp tôi đòi lại công bằng."
....
Hạ Thanh Dạ đứng ở cửa, cả người như hóa đá.
Cận Mạn Hi nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch đi rõ rệt, vội vàng kéo cô một cái. Hạ Thanh Dạ loạng choạng một bước, nếu không nhờ Cận Mạn Hi kịp thời đỡ lấy, e là cô đã quỳ sụp xuống đất rồi.
Cận Mạn Hi khẽ hỏi, "Sao vậy?"
Trong phòng nghỉ kia, giọng của Triệu mập vẫn vang lên không ngừng, phần lớn là những lời nịnh nọt nghe mà phát ngấy, chẳng khác nào đang vuốt đùi Tông Thông.
Hạ Thanh Dạ ngơ ngác lắc đầu, chân tay mềm nhũn, không biết mình ra khỏi đại sảnh tiệc thế nào, lên xe lúc nào cũng không nhớ rõ. Trong đầu cô chỉ vang vọng mãi một câu mà Triệu mập vừa lỡ miệng nói ra.
Cận Mạn Hi nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô, cũng không yên tâm để mặc như vậy, bèn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902507/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.