Hạ Thanh Dạ trở về nhà, đơn giản sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí cũ. Sau đó, cô ngồi xuống ghế sofa, gửi tin nhắn cho Niếp Trúc Ảnh, "Dư Lan, em giúp chị hẹn anh trai chị hôm nào ra ngoài ăn cơm nhé."
Dư Lan hơi ngẩn người, khó hiểu hỏi, "Ăn cơm với Hạ tổng, là có chuyện gì sao ạ?"
Hạ Thanh Dạ cúi đầu gõ tin nhắn, không buồn quay đầu lại, "Ăn cơm với anh ruột thì cần gì lý do? Gặp nhau, bồi dưỡng tình cảm thôi."
Dư Lan gật đầu lia lịa, không dám hỏi thêm.
Gửi tin nhắn xong, Hạ Thanh Dạ tiện tay cầm kịch bản bị để lăn lóc một bên lên, mở ra đọc, thỉnh thoảng còn ghi chú, cực kỳ chuyên tâm, Dư Lan đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi cảm thán.
Lúc còn học đại học, cô từng chứng kiến không ít bạn nữ thất tình. Người thì ôm thùng rác vừa khóc vừa kể khổ, miệng lặp lại mãi mấy câu kiểu như tình cảm sâu đậm đến đâu, anh ta vẫn phụ mình , rồi thì 'đàn ông thấy gái đẹp là mắt mờ tim loạn'. Người thì giận quá bỏ ăn, sắc mặt ủ rũ viết hai chữ ' thất tình' to đùng trên mặt. Người lại trốn trong phòng ăn hùng hục, ăn như để nuốt hết cả nỗi buồn rồi mập lên một vòng rõ rệt,... Tóm lại, phụ nữ sau khi thất tình đều rất kỳ lạ, hoặc là khóc lóc ầm ĩ, hoặc là tiêu cực suy sụp, bởi vì cứ rảnh là lại nhớ chuyện buồn, nhớ rồi lại đau, đau rồi lại phát tiết. Nhưng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902523/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.