Chuyện năm đó, người và việc năm đó, Hạ Thanh Dạ đã suy nghĩ mất gần hai năm.
Cô từng luôn cho rằng người đại diện của mình là kẻ tham tiền, nên sau khi biết quan hệ giữa cô và Trọng Nguyễn Thấm, mới làm ngơ trước một loạt hành vi đáng sợ của Trọng Nguyễn Thấm. Nhưng nghĩ lại, cô bỗng nhiên hiểu ra cho dù người đại diện không tham tiền, chuyện năm đó có bao nhiêu người dám giống như Tề Mỹ Ny, đứng ra nghi ngờ hành vi của Trọng Nguyễn Thấm? So với việc bị vùi dập, thì lựa chọn nhận tiền, rời khỏi nơi thị phi này, quả thật là cách giữ mình an toàn nhất.
Trên đời này, mỗi người đều có cách sống và giới hạn khác nhau.
Cô cũng từng không hiểu vì sao Phương Lai lại một mực bênh vực Trọng Nguyễn Thấm đến vậy. Nhưng sau chuyện này, cuối cùng cô đã hiểu, một người đàn ông, khi yêu một người phụ nữ đến mức bất chấp tất cả, cho dù biết được bao nhiêu sự thật, cũng sẽ lựa chọn giả vờ không biết, lựa chọn im lặng, lựa chọn dùng sức lực mỏng manh của mình để chống đỡ tất cả vì người ấy.
Hạ Thanh Dạ bình tĩnh nhìn hắn, "Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn nói với anh một câu: công lý ở trong lòng người. Có những việc, anh đã làm thì là làm, không vì thời gian trôi qua mà biến mất như chưa từng xảy ra. Trọng Nguyễn Thấm rốt cuộc có giết người hay không, anh nói không tính, tôi nói cũng không tính, thế giới này sẽ có công đạo."
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902530/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.