Vừa nhìn thấy Cận Mạn Hi, Hạ Thanh Dạ liền chủ động bước tới ôm lấy, "Mạn Hi, em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với chị. Lần trước vì chuyện của Trúc Tử, có lẽ em đã hơi quá lời."
Cận Mạn Hi sớm đã hiểu rõ tính cách của cô, bình thường trông thì dịu dàng vô hại, nhưng một khi đụng đến chuyện quan trọng, tuyệt đối không nhún nhường, giống như một đóa hồng nở rộ vừa xinh đẹp vừa có gai.
"Khách sáo như vậy làm gì, coi như hôm nay em mời chị một bữa là được rồi."
"Tất nhiên rồi."
Hai người cùng ngồi xuống, Phương Hồng thì chủ động chọn một vị trí khác, từ đó có thể thấy rõ những người đến rồi đi trước mặt Hạ Thanh Dạ.
Cận Mạn Hi đành bất lực liếc nhìn Phương Hồng một cái, rồi hỏi, "Dạo gần đây em và Trúc Ảnh thế nào rồi?"
Hạ Thanh Dạ đầy phiền muộn, "Chị ấy bận bịu nhiều việc, em không dám làm phiền, sợ ảnh hưởng đến công việc của chị ấy."
Cận Mạn Hi nhún vai, "Thật ra mấy tháng nay chị cũng không liên lạc với Trúc Ảnh. Cậu ấy từng nói khi nào muốn liên lạc thì sẽ chủ động, nhưng rất rõ ràng, chị nghi cậu ấy đã vứt chịvào xó xỉnh nào đó rồi quên luôn."
Hạ Thanh Dạ bật cười, có lẽ đây chính là cách Niếp Trúc Ảnh chọn để bảo vệ người khác, "Em cứ tưởng chỉ có mỗi mình em bị như vậy, không ngờ chị cũng thế, chúng ta coi như chị em cùng chung số khổ rồi."
Cận Mạn Hi gọi ba ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902542/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.