Tác giả có lời muốn nói: đừng hoài nghi, thật sự là chính văn, mời tiếp tụckéo xuống xem ----------- Tại một quốc gia xa xôi, trong một căn biệt thự nhỏ tràn đầy ánh nắng, một người đàn ông trưởng thành đang nghịch ngợm chiếc máy ảnh trong tay, còn một người phụ nữ thì ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính. "Cái này không được." "Cái này cũng không ổn." "Trời ạ, không cái nào ra hồn cả! Tại sao không có nổi một bức đạt được cảm giác mềm mại xen lẫn mạnh mẽ mà tôi muốn? Cảm giác hoàn toàn sai lệch, tất cả những tấm hình này đều không dùng được!" John nổi cáu, xóa sạch toàn bộ ảnh đã chụp suốt cả tháng trời. Julie hốt hoảng giành lại chiếc máy ảnh từ tay anh ta, vừa mở ra xem liền sững sờ, tất cả ảnh gốc đều bị xóa sạch, cô không dám tin nói, "Anh xóa sạch hết rồi sao, thế tháng sau bìa tạp chí phải làm sao đây? Lẽ nào đăng mũi lở loét lên à?" John khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, lườm Julie một cái đầy kiêu ngạo, "Mũi lở loét còn hơn dùng mấy tấm ảnh này! Đám người mẫu này như bị đóng băng vậy, diễn xuất chẳng ra làm sao, không có cảm xúc, chỉ có cái vỏ ngoài thì có ích gì? Tôi mặc kệ, hoặc là tuyển người mẫu mới, hoặc là cho đăng cái mũi lở loét đó đi." Julie bóp trán, hợp tác với một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thật đúng là muốn lấy mạng cô mà, "Không chừa chút đường lui nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nay-co-chut-phien/2902557/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.