🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhu Nhu mỗi ngày đều tung tăng đi dạo khắp nơi trong đoàn phim, chưa đến mấy ngày đã quen thân với rất nhiều người. Mọi người thường hay lấy chút đồ ăn vặt, bánh ngọt linh tinh để dụ nó, nhưng điều khiến ai cũng phải trố mắt là Nhu Nhu cực kỳ biết tự kiểm soát, chỉ đi lên ngửi một chút rồi lại lắc mông chạy sang chỗ khác dạo tiếp.

 

"Hắc, nhóc con này, lại còn chê đồ trong tay tôi đấy!"

 

"Muốn dùng một miếng xúc xích nướng để dụ Nhu Nhu à? Hôm qua tôi còn cố tình để dành một miếng sườn cho nó đấy, nó cũng không thèm."

 

"Tôi để ý rồi, nó chỉ ăn đồ Niếp tổng hoặc chị Hạ cho thôi, người khác đưa là không đụng vào."

 

"Đến cả trợ lý bên cạnh chị Hạ nó còn không thèm để ý, mọi người nghĩ nó sẽ cho mọi người chút mặt mũi à?"

 

Lúc nghỉ ngơi, mọi người ngồi tán gẫu giết thời gian, hết chuyện này rồi lại buôn sang chuyện giữa Niếp tổng và Hạ Thanh Dạ, chủ yếu cũng vì vụ "come out giả" của Niếp Trúc Ảnh hai năm trước khiến nhiều người vẫn còn lấn cấn. Mặc dù dạo gần đây, quan hệ giữa hai người có vẻ không còn thân thiết như trước, nhưng đề tài xoay quanh chuyện "có phải họ yêu nhau không" vẫn luôn được bàn tán xôn xao.

 

Lúc đó, Hạ Thanh Dạ đang cùng Niếp Trúc Ảnh thảo luận kịch bản, hoàn toàn không biết mình đang bị "ngồi lê đôi mách".

 

"Cô từng thấy cặp nào yêu nhau mà bình bình đạm đạm như họ chưa? Tôi thấy chắc là bạn thân thôi, hoặc cùng lắm cũng là quan hệ chị dâu – em chồng trước kia ấy chứ, nghe nói anh trai của chị Hạ là vị hôn phu của Niếp tổng mà, thân thiết cũng là điều dễ hiểu."

 

"Ơ cái gì mà vị hôn phu? Cái đó toàn do chúng ta tự suy đoán thôi, Niếp tổng chưa từng đứng ra xác nhận, mà mấy năm nay, thấy cô ấy có kết hôn gì đâu? Tôi thấy tám phần tin đồn là giả, chứ thực tế là hai người họ đang yêu nhau thật ấy, nhưng mà hai cô gái yêu nhau thì sống kiểu gì nhỉ..."

 

Vài người liếc mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn cô gái vừa bình thản nói ra câu đó, có người lắc đầu khẽ than, "Cầm tiền của người ta mà sau lưng lại nói vậy, không thấy áy náy sao?"

 

"Ơ hay, không phải các người cũng nói đấy à? Sao giờ nói như thể chỉ mình tôi lắm chuyện vậy!"

 

Dư Lan ngồi xổm xuống xoa đầu Nhu Nhu, thì thầm, "Nhu Nhu, nhảy ra hù mấy người đó một cái đi, xem họ còn dám nói bậy về chị Hạ và chị Niếp nữa không."

 

Nhu Nhu ngẩng đầu, "Gâu gâu gâu."

 

Dư Lan: "..."

 

Đám người đang cãi nhau: "..."

 

Từ hôm đó trở đi, trong đoàn phim chẳng còn ai dám buôn chuyện linh tinh nữa, dù có muốn bàn cũng không dám lôi chuyện của Niếp Trúc Ảnh với Hạ Thanh Dạ ra nói. Trong chốc lát, không khí "ngồi lê đôi mách" vốn hơi tiêu cực trong đoàn cũng bị tiếng sủa nghiêm nghị của Nhu Nhu dọa cho sạch trơn.

 

Dư Lan tranh thủ một cơ hội, vẫn đem mấy lời khiến người ta bực mình hôm trước nghe được kể lại, "Chị, trong đoàn có người như thế, em thật sự lo cô ta đến lúc nào đó lại gây chuyện."

 

Hạ Thanh Dạ mỉm cười nhìn cô một cái, "Dư Lan, em theo chị cũng bốn năm năm rồi, cái tính nóng nảy hấp tấp này sao vẫn chưa sửa được thế?"

 

Mặt Dư Lan đỏ lên một chút, "Chị, em cũng đang sửa mà, giờ đỡ hơn nhiều rồi đó, tính tình khó đổi mà. Chị nói với chị Niếp một tiếng đi, để ý cái cô ta một chút, em sợ sau này cô ta bịa chuyện gây rối, phiền đến hai người."

 

Hạ Thanh Dạ chống cằm nghĩ ngợi, "Việc này không cần làm phiền Trúc Tử, mấy ngày tới em giúp chị để mắt đến cô ta đi. Hễ cô ta mở miệng nói nhảm gì thì cho Nhu Nhu ra dọa cô ta một trận."

 

Đôi mắt của Dư Lan lập tức trợn tròn, "Vậy mà cũng được hả?"

 

Người đặc biệt, phải đối đãi theo cách đặc biệt.

 

Hạ Thanh Dạ dặn dò nói, "Dọa người thì được, nhưng nhất định đừng để Nhu Nhu cắn ai, nhớ chưa?"

 

Dư Lan tất nhiên hiểu ý, hơn nữa cô cũng chưa từng thấy Nhu Nhu cắn ai bao giờ.

 

*****

 

Chuyện nhỏ này, Hạ Thanh Dạ cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu.

 

Vào mỗi buổi tối, Quách Đại Ngốc, người mà ban ngày vẫn được xem là 'người thật thà', 'người hiền lành' liền lột bỏ lớp ngụy trang, túm mạnh tóc Tiểu Ngả kéo giật ra sau, kéo cô ngã xuống đất, rồi cưỡi lên người cô mà thẳng tay tát tới tấp, Tiểu Ngả vừa cố né tránh, vừa đau khổ cầu xin tha.

 

Tần Lâm đứng trên ban công có thể nhìn thấy rõ gian bếp nhà đối diện, tự nhiên cũng thấy rõ cảnh bạo hành của Tiểu Ngả. Có lúc cô ấy chứng kiến trọn vẹn, có khi chỉ nhìn thấy một góc. Lần đầu tiên thấy, cô ấy lập tức gõ cửa vì nghĩa khí, nhưng về sau, Quách Đại Ngốc dù nghe chuông cũng chẳng buồn mở, thậm chí còn nổi giận cảnh cáo cô ấy đừng xía vào chuyện người khác.

 

Trong quá trình quay cảnh bị đánh này, Hạ Thanh Dạ đã bị NG hai lần. Người diễn cùng cô là Vương Đống, một trong những diễn viên nam có ngoại hình vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, đặc biệt là sau khi cởi áo. Để nhập vai, anh ta đã dành hai tháng trước đó đến phòng gym rèn luyện thể hình, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật được xây dựng. Trong cảnh quay này, Quách Đại Ngốc sau khi kéo Tiểu Ngả ngã xuống đất, để ngăn cô chạy trốn, đã ngồi đè lên người cô rồi tát liên tiếp, cho đến khi đối phương không phát ra bất kỳ âm thanh nào mới dừng lại.

 

Hạ Thanh Dạ cảm thấy không thoải mái với việc bị một người đàn ông ngồi đè lên như vậy, cơ thể có phản ứng kháng cự, nên biểu cảm cũng không thể giữ được bình tĩnh như yêu cầu.

 

Vương Đống, "Hạ tiểu thư, tôi có làm gì mạo phạm cô không?"

 

Hạ Thanh Dạ lắc đầu, "Không có, là lỗi ở tôi. Có lẽ tôi chưa thể hiện đúng cảm xúc của Tiểu Ngả, tôi đi tìm cảm giác nhân vật đã."

 

Niếp Trúc Ảnh thấy vậy cũng tìm cơ hội bước tới, "Thanh Thanh, có chỗ nào không ổn sao?"

 

Hạ Thanh Dạ nhìn cô ấy, "Em đang tìm cảm xúc, sao chị lại chạy tới đây?"

 

Niếp Trúc Ảnh nhỏ giọng nói, "Chị thấy Vương Đống nắm tóc em là trong lòng đã thấy khó chịu rồi, huống chi trong kịch bản anh ta còn liên tục ngược đãi em hết lần này đến lần khác, chị cảm giác sớm muộn gì cũng muốn cho anh ta một trận ——"

 

Hạ Thanh Dạ thấy vẻ mặt cô ấy nghiêm túc thì vội cắt lời, "Niếp Trúc Ảnh, chị là đạo diễn, đừng đùa như vậy, hơn nữa đây là quay phim, chị phải giữ vững lập trường của mình."

 

Niếp Trúc Ảnh bình tĩnh, rồi gật gật đầu, "Chị biết rồi."

 

Hạ Thanh Dạ thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở, "Trúc Tử, đây chỉ là đóng phim thôi, đừng nhập vai quá sâu."

 

Nhân vật Tiểu Ngả trong suốt cả bộ phim đều rơi vào vị trí yếu thế. Mỗi lần bị Quách Đại Ngốc đánh cho tơi tả xong, cô ấy không dám ra ngoài, không dám gặp ai, thậm chí đến thuốc men cũng là Tần Lâm nhà bên mang sang.

 

Một người như vậy, tính cách cực kỳ yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với các vai diễn trước đây của Hạ Thanh Dạ, vốn luôn độc lập, mạnh mẽ, hai kiểu nhân vật này là hai thái cực khác nhau.

 

Sau khi Hạ Thanh Dạ tìm lại được cảm giác nhân vật, cô lập tức nhập vai trở lại cho lần quay thứ ba.

 

Vương Đống trước tiên lên tiếng chào hỏi Hạ Thanh Dạ, "Hạ tiểu thư, tôi sẽ cố gắng không chạm vào cô."

 

Hạ Thanh Dạ nhìn anh ta, "Vương Đống, anh nên cố gắng diễn thật một chút. Nếu không Niếp tổng sẽ không hài lòng, chúng ta sẽ phải quay lại lần bốn, lần năm mất. Hai lần NG trước là do tôi, hy vọng lần này có thể một lần qua luôn, đừng lo đến cảm giác của tôi, cứ diễn đúng như nhân vật nên làm."

 

Vương Đống chần chừ một chút, "Được."

 

Niếp Trúc Ảnh dán mắt vào màn hình, nhìn thấy cảnh Vương Đống đang túm tóc Hạ Thanh Dạ, bàn tay đang siết chặt khẽ run lên, sau đó chậm rãi thả lỏng, hít một hơi thật sâu, chăm chú theo dõi màn hình, không bỏ qua dù chỉ một cử động nhỏ.

 

"Tiện nhân, hôm nay mày cười với thằng què bán rau kia, có phải đang tính ngoại tình với nó đúng không, hả?"

 

"Không! Không có! Thật sự không có!" Tiểu Ngả giật tay lại, hoảng hốt giải thích, cả người bị kéo lùi về phía sau đến mức bật ngửa.

 

"Con mẹ nó, tao cho mày cười, cho mày cười này!"

 

...

 

Một cảnh quay diễn xong, NG ba lần là thông qua luôn.

 

Hai người kết thúc công việc, Niếp Trúc Ảnh liền kéo Hạ Thanh Dạ về phòng mình, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa da đầu cô, "Vừa rồi chị nhìn thấy em đau đến mức méo cả mặt, Vương Đống kia có phải dùng sức thật không?"

 

Hạ Thanh Dạ cảm nhận được ngón tay ấm áp của cô ấy đang nhẹ nhàng v**t v* trên da đầu mình, cả người bỗng chốc tê rần, khẽ cười nói, "Nếu có thể lừa được chị, chứng tỏ diễn xuất của em lại lên một bậc."

 

Niếp Trúc Ảnh hừ nhẹ một tiếng, "Thanh Thanh, trẻ con không ngoan thì phải bị phạt, nhìn em mà xem, da đầu cũng bị kéo đỏ hết cả lên rồi."

 

Hạ Thanh Dạ cũng hết cách với chuyện này, muốn cảnh quay chân thật thì không thể tránh được bị kéo, bị đánh, bị đạp. Diễn vậy mới ra được hiệu quả, chẳng lẽ cô vừa kêu đau là ngừng quay luôn, "Chị à, đừng coi em như trẻ lên ba nữa được không, bản thân chị cũng là đạo diễn, lẽ nào không hiểu chuyện này?"

 

Niếp Trúc Ảnh liền như đứa nhỏ đi theo sau cô, "Nhưng mà chị nhìn vẫn thấy xót."

 

Hạ Thanh Dạ thật sự chịu thua người này, bản thân là diễn viên còn chưa kêu than, kết quả đạo diễn lại bảo nhìn không được, cô xoay người lại, nhéo nhẹ má Trúc Ảnh, "Trúc Tử, hay là thế này nhé, em có một đề nghị, chị nghe thử xem, có đồng ý hay không thì tùy chị quyết định."

 

Niếp Trúc Ảnh hai tay ôm lấy cô, giống như một con gấu koala nhỏ, rầu rĩ nói, "Em nói đi."

 

Hạ Thanh Dạ nghĩ nghĩ, "Dồn hết tất cả các cảnh bạo hành gia đình quay trong vài ngày cho xong đi, dù sao phần lớn cũng là cảnh xảy ra ban đêm trong nhà. Chúng ta đã từng bàn bạc và sắp xếp rồi, chỉ cần quay xong hết những cảnh bạo hành là được, đến lúc đó chị cũng có thể nhắm mắt cho qua một chút."

 

Niếp Trúc Ảnh vẫn mang vẻ mặt ỉu xìu, "Để chị nghĩ đã."

 

****

 

Qua ngày hôm sau, đến lúc Tiểu Ngả và Quách Đại Ngốc tiếp tục diễn cảnh bạo hành gia đình, Niếp Trúc Ảnh tức giận đến mức đập vỡ một cái ly, nước bắn tung tóe suýt nữa làm hỏng cả thiết bị quay. Cuối cùng, cô ấy mới thật sự đưa ra quyết định, làm ra vẻ như không có chuyện gì, bảo phó đạo diễn gọi cả Vương Đống và Hạ Thanh Dạ đến trước mặt, "Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, dù sao bối cảnh của mấy cảnh quay đó cũng gần giống nhau, trong kịch bản tổng cộng chỉ có năm, sáu cảnh bạo hành. Thay vì để mọi người mỗi lần lại phải mất công tìm cảm xúc, chi bằng quay luôn một lượt tất cả cho xong, mọi người thấy thế nào?"

 

Ý tưởng này vốn dĩ là do Hạ Thanh Dạ đề xuất, nên cô chẳng có gì phản đối, làm vậy vừa tiết kiệm được khối thời gian, vừa tránh cho Trúc Tử của cô phải nổi giận lần nữa.

 

Vương Đống cũng không có ý kiến.

 

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Vậy thì cứ làm thế đi, chúng ta chia ra làm hai ngày. Hôm nay cố quay ba cảnh, ngày mai tranh thủ thêm một, hai cảnh nữa, trong hai ngày quay xong hết mấy cảnh này, được rồi, tiếp tục!"

 

Tiểu Ngả mặc một chiếc sơ mi, giữa mùa hè mà vẫn kín mít từ đầu đến chân. Trên mặt cô, vết thương mới vừa đóng vảy, trông có vẻ đỡ hơn nhiều, trong lòng vẫn sợ hãi, cô lặng lẽ rửa bát trong bếp. Trong lúc vô tình liếc qua ban công căn hộ bên cạnh, thấy Tần Lâm đang nhìn về phía này, cô lập tức rón rén liếc sang Quách Đại Ngốc đang ngồi trên sofa xem TV, sau đó liền mạnh mẽ lắc đầu với người bên kia.

 

Phía đối diện, bóng dáng kia lập tức biến mất.

 

Ngay sau đó, Tiểu Ngả bị Quách Đại Ngốc từ phía sau bất ngờ ôm chặt, rồi thô lỗ ném thẳng lên ghế sô pha. Thì ra trên màn hình TV đang chiếu cảnh nam nữ thân mật đầy k*ch th*ch, mà tên Quách Đại Ngốc quê mùa kia xem xong thì như bị châm lửa, hứng khởi đến mức định cưỡng ép ngay lập tức.

 

"A, anh, anh làm gì vậy!"

 

"Hắc, chẳng lẽ cô không biết tôi đang định làm cái gì sao?"

 

Vừa nói, Quách Đại Ngốc vừa vội vã c** q**n, sau đó nhào tới.

 

Tiểu Ngả sợ hãi lùi mãi về sau, mặt trắng bệch, "Đừng, tôi đang đến tháng, không thoải mái chút nào, cầu xin anh—"

 

Quách Đại Ngốc vung tay tát mạnh một cái, tiếng vang lớn khiến cả trường quay lặng đi.

 

Niếp Trúc Ảnh siết chặt nắm tay, toàn thân tỏa ra khí thế chớ có lại gần. Trong lòng cô ấy giằng xé giữa đạo đức nghề nghiệp và một người vợ, khi còn chưa đưa ra được lựa chọn, thì một tiếng hét vang lên, "Nhu Nhu, em đừng vào!"

 

Mọi người nín thở theo dõi cảnh quay giữa hai diễn viên, thì bất ngờ thấy một bóng trắng vụt qua như chớp, sau đó nhào thẳng vào người Vương Đống, hung dữ cắn chặt lấy cánh tay anh ta, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ.

 

"A ——"

 

Vương Đống hoàn toàn không kịp phản ứng, bị cắn đau điếng, theo bản năng bắt đầu phản kháng.

 

Hạ Thanh Dạ còn đang chuẩn bị nói ra lời thoại thì bỗng thấy Nhu Nhu lao tới, ngoạm lấy cánh tay Vương Đống, kéo mạnh tên đàn ông lực lưỡng ấy rời khỏi người cô. Hạ Thanh Dạ cũng sững người trong thoáng chốc, lập tức lên tiếng, "Vương Đống, đừng làm nó bị thương!"

 

Dư Lan lao đến giữa đám đông, thấy cảnh tượng đó thì trợn mắt há hốc mồm, hoảng hốt che miệng lại.

 

Niếp Trúc Ảnh cũng bật dậy, phản ứng ngay, "Nhu Nhu, mau nhả ra!"

 

Hạ Thanh Dạ lúc ấy không biết nên ôm nó hay can ngăn, nhưng liếc thấy sau cổ Nhu Nhu căng cứng, cô vội kéo lấy, "Nhu Nhu, mau buông ra!"

 

Niếp Trúc Ảnh vội vàng chạy đến, đập nhẹ vào đầu nó một cái, con chó nhỏ lúc này mới miễn cưỡng nhả miệng, nhưng vẫn không ngừng gầm gừ với Vương Đống, "Vương Đống, cậu không sao chứ?"

 

Vương Đống nhìn cánh tay mình máu chảy đầm đìa, liếc sang Nhu Nhu, không khỏi lùi lại mấy bước, cười khổ nói, "Niếp tổng, con chó của chị dữ quá."

 

Trước kia anh ta còn chơi đùa với Nhu Nhu, lúc đó thấy nó lanh lợi đáng yêu, nhưng giờ bị nó cắn một phát đau điếng, lập tức thấy nó bớt dễ thương đi nhiều.

 

Niếp Trúc Ảnh vội giao Nhu Nhu lại cho Hạ Thanh Dạ, "Xin lỗi, Nhu Nhu vốn chưa từng cắn ai bao giờ. Có lẽ vừa rồi nó nghe thấy Thanh Thanh kêu lên, tưởng cậu đang bắt nạt em ấy nên mới tấn công. Dù sao đi nữa, Vương Đống, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Cậu cứ đi băng bó vết thương trước đã, ngày mai tôi sẽ cho người đưa cậu đến bệnh viện tiêm phòng.

 

Vương Đống gật gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ, lén liếc nhìn Nhu Nhu một cái.

 

Tiểu gia hỏa quay quanh Hạ Thanh Dạ hai vòng, vừa dụi vừa cọ, bộ dáng vô cùng thân thiết, hoàn toàn không ý thức được mình vừa gây ra chuyện lớn gì, còn thấp giọng kêu rầm rì như làm nũng.

 

Hạ Thanh Dạ nghe xong lý do thoái thác của Niếp Trúc Ảnh thì cũng chỉ biết dở khóc dở cười, lập tức liếc mắt nhìn Dư Lan đang có vẻ hối lỗi, "Chuyện này để sau hẵng nói."

 

Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu Nhu Nhu, lập tức bị nó l**m tới tấp mấy cái như đang dỗ dành.

 

Niếp Trúc Ảnh ôm trán, giọng đầy mệt mỏi, "Kết thúc công việc, kết thúc công việc, tất cả giải tán đi."

 

Ba người cùng một chó trở về phòng, ai nấy đều lặng thinh không nói gì.

 

Dư Lan cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy, "Chị Hạ, chị Niếp, thật xin lỗi, là em không trông chừng Nhu Nhu cho tốt."

 

Bởi vì buổi tối đoàn phim còn có cảnh quay, nên thỉnh thoảng Dư Lan sẽ dắt Nhu Nhu ra ngoài đi dạo một vòng cho nó giải quyết. Ai ngờ tiểu gia hỏa này vừa nghe tiếng gọi liền vọt thẳng đến, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cô, nhảy xổ vào người mà cắn.

 

Lúc này Nhu Nhu đang ngồi ngay trước mặt hai người, ngẩng đầu cười tươi như thiên sứ, bộ dáng ngoan ngoãn vô hại.

 

Niếp Trúc Ảnh vuốt đầu nó, còn khen ngợi, "Còn biết bảo vệ Thanh Thanh, Nhu Nhu, em làm rất tốt."

 

Hạ Thanh Dạ trừng mắt liếc cô ấy một cái, gạt tay cô ấy ra, "Trúc Tử, hôm nay Nhu Nhu cắn người, vậy mà chị còn khen nó? Chị có biết như vậy chẳng khác nào khuyến khích hành vi sai trái của nó không? Tuy em không nỡ mắng hay đánh nó, nhưng mà—"

 

Hạ Thanh Dạ cũng không biết phải xử lý chuyện này thế nào, nhìn Nhu Nhu đang ngây ngốc cười, trong lòng cô cũng có chút cảm động. Dù sao nó cũng vì muốn bảo vệ cô mà hành động, nhưng hành vi cắn người thế này thực sự là không thể chấp nhận được.

 

Niếp Trúc Ảnh thở dài, "Nhu Nhu đâu có biết là đang quay phim, nó tưởng em bị người xấu bắt nạt nên mới cắn Vương Đống, em cảm thấy nó sai à?"

 

Hạ Thanh Dạ mím môi, "Thôi, chuyện này tạm gác lại, Vương Đống vừa đi xử lý vết thương, chúng ta cũng nên đến xem một chút, kẻo có chuyện gì lại rắc rối thêm, dù gì thì lần này chúng ta cũng có phần sai trước."

 

Niếp Trúc Ảnh đứng dậy, "Được, để chị đi xem."

 

Hạ Thanh Dạ cầm điện thoại nhìn thoáng qua, "Giờ này rồi, một cô gái như chị chạy đến chỗ Vương Đống, nhỡ bị ai đó chụp được thì lại đồn ra chuyện không hay. Em đi cùng chị, dù sao chuyện này cũng do em và Nhu Nhu mà ra."

 

Nhu Nhu, "Gâu gâu gâu."

 

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Dư Lan, "Lần này phải trông chừng Nhu Nhu thật kỹ, đừng dắt nó ra ngoài chạy nhảy lung tung nữa. Cứ để nó chơi trong này đi, bọn chị sẽ quay lại nhanh thôi."

 

Dư Lan gật đầu lia lịa, chờ hai người đi rồi, cô mới lại gần Nhu Nhu, phấn khởi nói nhỏ, "Nhu Nhu, vừa rồi em thật sự rất ngầu đó! Nhưng, suỵt, đừng để chị Hạ biết chị khen em nha."

 

Vương Đống đã được sát trùng và băng bó vết thương, nhìn ảnh chụp thì vết thương khá nghiêm trọng. Cú cắn của Nhu Nhu mà không có ai ngăn lại, e là nó đã cắn đứt cả miếng thịt trên tay anh ta rồi.

 

Niếp Trúc Ảnh bình thản đưa ra hai phương án cho Vương Đống lựa chọn, "Một là, tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất của cậu, bao gồm chi phí chữa trị, trước khi vết thương lành, cậu có thể nghỉ ngơi. Hai là, tôi cho cậu một cơ hội tiếp tục hợp tác với tôi, trong phim truyền hình hoặc điện ảnh, nhưng vai diễn thì không thể đảm bảo, phải dựa vào năng lực của chính cậu. Cậu có thể trả lời ngay hoặc suy nghĩ rồi báo lại cho tôi sau."

 

Hạ Thanh Dạ ngạc nhiên liếc nhìn Niếp Trúc Ảnh, sau đó nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, chuyện này là do tôi, hy vọng anh đừng đổ hết lỗi lên đầu Nhu Nhu."

 

Vương Đống nhìn hai người với vẻ mặt khó xử, "Hai người đừng nghiêm trọng như vậy, chỉ là bị Nhu Nhu cắn một cái thôi, cũng không đến mức gì lớn lao. Niếp tổng, khoản tiền thuốc men gì đó thì bỏ qua đi, còn chuyện hợp tác phim ảnh, nếu có duyên thì sẽ còn cơ hội. Nhưng đừng biến chuyện này thành giao dịch, tôi là đàn ông con trai, chịu đựng được. Nếu sau này tôi diễn chưa ổn, Niếp tổng cứ chỉ dạy thêm cho tôi."

 

Niếp Trúc Ảnh gật đầu, "Rất tốt, tôi thích kiểu người sảng khoái như cậu, nhưng có một số việc cậu không thể từ chối. Nhu Nhu là chó của tôi, nó làm cậu bị thương, tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng. Ngày mai tôi sẽ bảo Diêu Vi đưa cậu đi tiêm phòng, chuyện này cậu đừng tranh cãi với tôi nữa."

 

Hạ Thanh Dạ cũng tán đồng, "Mấy điều kiện khác có thể bỏ qua, nhưng chuyện đến bệnh viện tiêm phòng và tiền thuốc men thì không thể miễn. Nếu không thì anh khách khí quá, chúng tôi cũng không yên tâm nổi."

 

Trước sự kiên quyết của hai người phụ nữ, Vương Đống cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

 

Niếp Trúc Ảnh cứ ngỡ chuyện này có thể lặng lẽ trôi qua, nào ngờ chỉ mới sáng sớm hôm sau, video Nhu Nhu cắn Vương Đống đã bị tung lên mạng, lập tức gây ra một trận bàn tán xôn xao.

 

Gấu trúc của Trúc Tử: Con chó kia nhìn quen quen, trời ạ, chẳng phải là Nhu Nhu sao?

 

Trong nhà có một nhóc ngốc: Samoyed không phải lúc nào cũng ngu ngốc dễ thương sao? Sao tự nhiên lại thông minh dữ vậy, chắc là tôi mở video sai cách rồi.

 

Đông Đông nhà tôi là ngạnh hán tử: Đoàn phim gì mà lại có chó? Hơn nữa con chó này hung dữ quá, nên đem nó ra ngoài làm thịt đi!

 

Phấn hoa mùa xuân: Có lộn không vậy, cái cô kia còn dặn anh Đống đừng làm bị thương con chó đó, má ơi, con nhỏ đó là ai vậy trời? Video thì mờ mờ, ai làm ơn giúp tôi bóc info con mẹ đó ra đi!

 

Tam bảo của Hạ Hạ: Nhìn hơi quen quen nha... Ừm, cứ âm thầm theo dõi tiếp, cảm giác sắp có người bị cư dân mạng đánh sưng mặt rồi.

 

Chân tướng chỉ có một: Mọi người tập trung hóng chuyện, ăn dưa thôi~

 

...

 

Niếp Trúc Ảnh phát hiện vụ việc cũng coi như là từ sớm, vừa nhìn thấy đoạn video kia, cô ấy lập tức nhận ra đó là do người trong trường ngày hôm qua quay lén. Người này phản ứng khá nhanh, có lẽ vì giới hạn của điện thoại nên không quay được toàn bộ, nhưng chỉ với đoạn ngắn như thế, cũng đủ để dấy lên đủ loại tranh cãi.

 

Hạ Thanh Dạ cũng đã xem đoạn video đó, chỉ khoảng một hai phút nhưng lại quay trúng đúng lúc Vương Đống đang cố gắng gỡ Nhu Nhu ra, và cả những lời cô đã hét lên lúc ấy. Vì thế, phần lớn bình luận phía dưới đều nghiêng hẳn về một phía, làn sóng chỉ trích cực kỳ dữ dội.

 

"Không giống như là lỗi của Vương Đống."

 

"Ừm."

 

Cũng may là trước đó, Niếp Trúc Ảnh đã chủ động đề xuất hai điều kiện để xử lý ổn thỏa. Nếu không, khi đoạn video này bị tung ra, chắc chắn ai nấy cũng sẽ nghi ngờ rằng Vương Đống cố tình làm lớn chuyện để mưu cầu lợi ích. Phải biết rằng, lời đề nghị được hợp tác đóng phim với Niếp Trúc Ảnh vốn là một cơ hội cực kỳ hiếm có đối với một nghệ sĩ tầm trung như Vương Đống, đủ sức khiến người khác dao động. Thế nhưng hôm qua, anh ta đã thẳng thắn từ chối.

 

Niếp Trúc Ảnh khẽ cười lạnh, vỗ bàn một cái khiến cả đoàn người đều giật mình đứng dậy, "Tôi cực kỳ không thích trong đoàn phim lại xuất hiện loại người châm ngòi ly gián, bàn tán sau lưng. Tôi đã nói rõ từ trước, ai không tuân theo quy tắc của tôi, thì xin lỗi, đừng trách tôi không khách khí."

 

Ánh mắt cô ấy quét một vòng quanh tất cả mọi người, "Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng. Ai là người phát tán video, hãy tự giác đứng ra nhận, nếu thành thật, tôi còn có thể bỏ qua."

 

Cả đoàn người đưa mắt nhìn nhau, người nọ liếc người kia, ai nấy đều cúi đầu im lặng, như thể chẳng hề hay biết chuyện gì, không một ai chịu bước ra.

 

Niếp Trúc Ảnh thất vọng lắc đầu, "Nếu đã vậy thì mọi người cùng nhau chơi một trò chơi đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.