Ba Niếp có thể nhận ra Hạ Thanh Dạ đang thật lòng giải thích, chứ không phải tìm cách chối hay lừa gạt. Bỏ qua chuyện giữa cô và con gái mình, mấy năm nay ông vẫn luôn chú ý đến quá trình trưởng thành của hai anh em nhà họ Hạ, có thể nói ông đã nhìn Hạ Thanh Dạ giống như năm xưa nhìn Niếp Trúc Ảnh, từng bước từng bước leo lên vị trí Ảnh hậu.
"Thanh Dạ, cháu thích Trúc Ảnh nhà chúng chú ở điểm nào?"
"..."
Không thể không nói, hai vợ chồng nhà họ Niếp quả thật rất ăn ý, câu hỏi này Hạ Thanh Dạ nhớ rõ là mẹ Niếp cũng từng hỏi qua, giống hệt từng chữ, thậm chí cô còn nhớ rõ câu trả lời của mình khi ấy, nhưng lần này cô trầm ngâm một lát.
Ba Niếp nhìn dáng vẻ rối rắm của cô, "Khó trả lời sao? Hay là thật ra cháu vốn không hề thích Trúc Ảnh, chỉ vì từ nhỏ thiếu tình thương của ba mẹ nên mới sinh ra cảm giác đặc biệt dựa dẫm vào nó, rồi lầm tưởng rằng đó chính là tình yêu?"
Hạ Thanh Dạ khẽ mím môi, nếu là nguyên thân trước kia, rất có thể sẽ đúng như lời ông nói. Nhưng cô bây giờ thì khác, cô rất rõ bản thân vì sao lại thích Niếp Trúc Ảnh, người con gái này toàn thân đều tỏa ra một vầng sáng chói lọi, toát lên sức quyến rũ khiến bất kỳ ai, cũng sẽ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài và tất cả những gì thuộc về cô ấy.
"Chú, thích một người vốn không cần lý do, nhưng nếu chú nhất định muốn cháu nói ra thì có lẽ là vì Trúc Tử quá tuyệt vời, dũng cảm, lương thiện, nghĩa khí, biết hy sinh, không sợ hãi,... cháu cảm thấy những từ ngữ hoa mỹ cũng không thể diễn tả hết được sự tốt đẹp của chị ấy. Cháu thực sự may mắn vì đã gặp chị ấy vào thời điểm đẹp nhất và rất rõ ràng tình cảm này không phải vì cháu thiếu tình thương của ba hay mẹ."
Ba Niếp im lặng, uống một ngụm cà phê rồi chậm rãi đặt ly xuống, "Với sự hiểu biết của chú về Trúc Ảnh, từ nhỏ đến giờ nó làm gì cũng chỉ giữ được ba phút hứng thú. Mẹ nó từng dạy cắt giấy, thêu hoa, nấu ăn,... nhưng nhiều nhất nó cũng chỉ kiên trì được một ngày. Thanh Dạ, cháu rất tin tưởng vào tình cảm của mình dành cho nó, nhưng cháu có chắc tình cảm của nó dành cho cháu cũng kiên định như vậy không? Có lẽ nó chỉ là quá tò mò và đến khi tỉnh táo lại, muốn quay về cuộc sống sinh hoạt bình thường, người bị tổn thương khi đó sẽ là cháu."
Hạ Thanh Dạ khẽ chớp mắt, tình cảm của Trúc Tử dành cho mình ư...
Bất chợt, cô nghĩ đến căn phòng nhỏ mà Niếp Trúc Ảnh đã giữ lại cho cô trong văn phòng làm việc, dù phòng không lớn nhưng bên trong treo đầy những bức ảnh của hai người. Suốt những năm qua, bức tường năm ấy đã gần như bị phủ kín bởi những tấm ảnh được nâng niu cẩn thận, thậm chí dãy ảnh còn kéo dài ra ngoài, tạo cho người ta ảo giác như cả căn phòng đều biến thành một kho kỷ niệm của hai người.
Phía sau khung ảnh còn có một dòng chữ mà cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, 'Đây chính là đồ ăn của tôi!'
Lần đầu tiên, có người ví cô như một món ăn ngon.
Hạ Thanh Dạ bỗng bật cười, ngẩng đầu nhìn ba Niếp, "Chú, cháu tin rằng tình cảm của Trúc Tử dành cho cháu cũng kiên định như cháu dành cho chị ấy vậy. Nếu hôm nay chú đến để khuyên chúng cháu chia tay thì cháu chỉ có thể nói xin lỗi. Dù chú có cho rằng cháu ích kỷ hay không nghĩ đến cảm xúc của mọi người thì cháu vẫn sẽ không buông tay."
Trừ khi, chính Niếp Trúc Ảnh chủ động đề nghị.
Ba Niếp khẽ thở dài, rồi bất ngờ đứng thẳng dậy, "Muốn chú đồng ý chuyện của hai đứa cũng không khó, nhưng hai đứa nhất định phải có một đứa con của riêng mình."
Hạ Thanh Dạ: "!!!"
Cô hoàn toàn không ngờ ba Niếp lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, phải biết rằng cô vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài. Chỉ cần ông không lấy chuyện sống chết ra để uy h**p thì dù có hao tổn bao nhiêu thời gian cô cũng không hề sợ.
"Con?"
"Đúng, một gia đình mà không có con thì còn ra hình ra dạng gì? Dù tình yêu có oanh oanh liệt liệt đến mấy cũng sẽ bị mấy chuyện cơm áo gạo tiền bào mòn, con là em gái của Ngạn Bác, chú không thể để hai đứa chịu ấm ức, kẻo đến lúc nào đó, lại nói nhà họ Niếp không phải đang báo ân mà là đang hại hai đứa." Nói đến đây, gương mặt ba Niếp ba đầy vẻ bất đắc dĩ.
Hạ Thanh Dạ đoán chắc là mẹ Niếp đã nói chuyện trước với ba Niếp, nếu không thì người đàn ông này khó mà dễ nói chuyện như vậy, cô thử dò hỏi, "Nhưng bọn cháu không thể có con."
Ba Niếp lập tức ngả người ra sau, giọng trở nên cứng rắn, "Muốn chú chấp nhận mối quan hệ này, thì hoặc là con của cháu, hoặc là con của Trúc Ảnh, nếu không cra đời này đừng hòng ta chấp nhận."
Nói xong, ông uống cạn ly cà phê, rồi đứng dậy rời đi.
Hạ Thanh Dạ lập tức đứng dậy đuổi theo, "Để cháu đưa chú về."
Ba Niếp khoát tay, "Thanh Dạ, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."
Nếu là kiếp trước, có người đưa ra điều kiện như vậy, có lẽ cô thật sự chẳng có cách nào. Nhưng bây giờ xã hội đã phát triển nhanh chóng, nào là thụ tinh ống nghiệm, cấy ghép gen, mang thai hộ,... chỉ cần con người dám nghĩ thì chẳng có gì là không thể làm.
Về đến nhà, Hạ Thanh Dạ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chuyện này nên nói với Niếp Trúc Ảnh một tiếng, gặp phải vấn đề liên quan đến người lớn trong nhà, hai người nên cùng nhau đối mặt.
Vừa kết thúc cuộc gọi chưa đầy một tiếng, Niếp Trúc Ảnh đã về đến nhà.
"Cha chị chạy đến tìm em nói gì?"
"Còn chạy về làm gì thế, công việc ở phòng làm việc không gấp à?" Hạ Thanh Dạ nhìn dáng vẻ hớt hải của Trúc Tử, trong lòng lại có chút mừng thầm khó tả, "Thật ra cũng không có gì, chú nói chỉ cần em hoặc chị có một đứa con của riêng mình, chú sẽ đồng ý."
Niếp Trúc Ảnh lập tức thúc giục, "Kể lại từng chữ ba chị đã nói với em, ông ấy là người rất rắn, không dễ dàng đồng ý chuyện này như thế đâu."
Hạ Thanh Dạ cẩn thận nhớ lại, thật ra suốt cuộc trò chuyện hôm nay, hai người cũng không nói gì nhiều. Vẫn giống như lần đầu mẹ Niếp mời cô đi uống trà, hầu hết lời nói đều ẩn ý khuyên cô nên rời đi, một căn bệnh chung của các bậc ba mẹ.
Niếp Trúc Ảnh nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy lo lắng, nghe đến cuối cùng cô mới nghiến răng nghiến lợi, "Bảo em cẩn thận là có lý do, cái ý này của ba chị đúng là chẳng ra gì, ông ấy chỉ muốn chia rẽ chúng ta thôi."
Hạ Thanh Dạ khó hiểu, khẽ sờ mũi, "Chú có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường mà."
Niếp Trúc Ảnh siết chặt hai vai cô, "Thanh Thanh, em tỉnh táo lại đi, ông ấy muốn chúng ta có một đứa con của riêng mình, thực chất là hy vọng một trong hai đứa phải mang thai bằng t*nh tr*ng của người khác. Lão già này, nặng nhẹ thế nào chị còn lạ gì."
"Cái lão già đó là cha của chị đấy."
"Thanh Thanh, chị nói nghiêm túc đó, tuyệt đối đừng làm theo ý cha của chị. Ông ấy chỉ cố tình gây khó dễ cho chúng ta thôi, em thử nghĩ xem, năm đó ông ấy nhất quyết muốn chị và Hạ Ngạn Bác kết hôn, chúng ta đã cố tình diễn kịch cho mẹ xem. Ông ấy chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chị sẽ không thể có con, vậy thì tại sao bây giờ lại lôi chuyện này ra?"
"Rõ ràng biết chị và em không thể sinh con, vậy mà vẫn đưa ra điều kiện đó, chẳng phải là cố tình làm khó sao."
"Hình như cũng đúng."
Hạ Thanh Dạ bỗng có cảm giác như mình đang bị ba Niếp dắt mũi. Nếu đã chấp nhận chuyện Trúc Tử và một người đàn ông không có con, thì tại sao lại nhất định bắt hai người phụ nữ vốn không thể có con phải sinh ra một đứa trẻ?
Cô vốn rất tin tưởng vào viễn cảnh tươi đẹp mà Niếp Trúc Ảnh vẽ ra, cảm thấy chuyện hai người phụ nữ sinh con cũng chẳng có gì to tát.
Cô buồn bã nói, "Xem ra là chả tinh ý chút nào nên mới không nhận ra được ẩn ý khác trong lời chú."
Niếp Trúc Ảnh vỗ nhẹ vai cô để trấn an, "Thanh Thanh, đừng như vậy. Chẳng qua là ba chị nói năng theo kiểu thâm sâu khó lường thôi, còn chuyện con cái thì vẫn có thể nghĩ cách khác mà. Chị nghe nói ở nước ngoài đã có các nhà nghiên cứu lấy tế bào từ tủy xương của phụ nữ để tạo ra t*nh tr*ng nhân tạo. Nếu thí nghiệm đó thành công, chúng ta cũng có thể thử, biết đâu lại sinh được hẳn một cặp song sinh nữ xinh như hoa thì sao, em thấy có đúng không?"
Dù biết rõ chỉ là giả tưởng, Hạ Thanh Dạ vẫn thích nghe đối phương miêu tả sống động về tương lai của hai người, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Niếp Trúc Ảnh, cô bỗng có cảm giác biết đâu một ngày nào đó chuyện này thật sự sẽ thành hiện thực, "Đến lúc đó, chú sẽ đồng ý chứ?"
Niếp Trúc Ảnh khẽ hừ một tiếng, "Chính miệng ông ấy nói ra, chẳng lẽ lại muốn nuốt lời, Thanh Thanh, em nên để ý một chút."
Hạ Thanh Dạ ngơ ngác, "Để ý gì cơ?"
Niếp Trúc Ảnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Tất nhiên là ghi âm lại rồi, có bản ghi thì sẽ không sợ ba chị đổi ý, hơn nữa đó còn là bằng chứng. Nếu ông ấy lại lấy chuyện này ra làm khó em, chị sẽ trực tiếp đến tìm, xem thử ông còn dám nuốt lời không."
Hạ Thanh Dạ, "!!!"
Hai người này chắc không phải ba con ruột đâu.
*****
Trước yêu cầu của ba Niếp, Hạ Thanh Dạ tự biết hiện tại mình chưa làm được, nói cách khác trong thời gian ngắn sắp tới việc để ba Niếp chấp nhận cô và Niếp Trúc Ảnh xem như thất bại. Dù không trông đợi nhiều nhưng khi thật sự thất bại, tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng.
Cô chán chường nằm ườn trên sofa xem phim, phim nói gì cô cũng chẳng để ý, chẳng nhớ nổi. Nhu Nhu thì nằm gác đầu lên chân cô, thở khò khò vang như sấm, lại còn có nhịp điệu riêng.
Đinh đinh đinh...
Hạ Thanh Dạ bị cuộc gọi bất ngờ của Tần Vân làm giật nảy người, ngay cả Nhu Nhu đang ngủ say cũng bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy không có gì bất thường thì lắc lắc tai rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
"Có chuyện rồi! Em và vị Niếp tiên sinh kia ở quán cà phê bị chụp ảnh, không biết ai đứng sau giở trò, nói rằng em được đại gia bao nuôi."
"Hả? Cái gì cơ?"
Tần Vân lại lặp lại, "Người ta nói em được bao dưỡng. Vị Niếp tiên sinh kia hình như là một doanh nhân nổi tiếng ở nước ngoài, gia sản khổng lồ, giờ cả hai người đều bị đào bới và đưa lên mạng hết rồi."
Lần đầu tiên Hạ Thanh Dạ cảm thấy căm ghét bạo lực mạng đến vậy, bình thường mấy tin đồn vớ vẩn còn tạm bỏ qua được nhưng lần này lại kéo cả ba Niếp vào, đúng là quá đáng không chịu nổi.
Cô khó mà tưởng tượng nổi nếu để ba Niếp đọc được những tin đó, không biết ông có nổi giận thêm lần nữa hay không.
Cô vừa từ chối cuộc gọi của Niếp Trúc Ảnh, vừa suy nghĩ xem nên đối phó thế nào. Điện thoại rung lên liên tục như sấm, bất chợt cô nhớ tới vụ hỗn loạn ở sân bay không lâu trước đó, khi fan của hai nhà va chạm dữ dội. Tuy chuyện đó đã trôi qua một thời gian nhưng với trực giác nhạy bén của phụ nữ, cô cảm thấy rất có khả năng lần này người đứng sau bôi xấu mình vẫn là kẻ đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.