“Mười năm, sao anh không đi ăn cướp đi?” Ánh mắt Đường Phi lạnh lẽo nhìn anh, hừ một tiếng: “Đúng là tôi tìm mọi cách để chuyển sang công ty anh, nhưng tôi không muốn ký hợp đồng với các anh, tự hạn chế con đường của mình.”
“Tôi không thích thừa nước đục thả câu, về lâu dài, tôi thích giao dịch công bằng,” Tần Lê luôn có cách nói về kinh doanh, mạch suy nghĩ của anh vô cùng rõ ràng: “Cô nhận đơn của Ông Hồng, tiền kiếm được ít nhất mười triệu nhỉ, với địa vị lúc này của cô, quay một bộ phim cũng với giá tiền này. Cô để tôi mạo hiểm tính mạng của mình, đi thúc đẩy việc kinh doanh của cô, tôi ra điều kiện mười năm cũng không quá đáng. Mạn Thành là công ty gì, hẳn là cô hiểu rõ hơn tôi, tôi đã bằng lòng giữ cô lại, đương nhiên sẽ để công ty dốc hết toàn lực đào tạo cô. Theo hợp đồng cô đã ký với Tần Kiêu, chỉ cần cô còn ở trong giới thì sẽ không chịu thiệt.”
“Rủi ro duy nhất cô phải gánh chịu là sau này Mạn Thành có bị những công ty khác thay thế hay không. Nếu Mạn Thành mạnh, cô sẽ mạnh. Mạn Thành yếu, cô sẽ yếu. Thế nào, cô Đường cân nhắc điều kiện của tôi đi.”
Với những người khác, có vẻ như Đường Phi không hề ở thế bất lợi. Sếp đã nói nhiều như vậy, chắc chắn sau này sẽ không đối xử bất công với cô nữa.
Đường Phi im lặng một lát rồi nói: “Anh là chuyển thể của Thẩm Vạn Tam đúng không? Anh tính khôn quá. Mười năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996261/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.