Thái Húc bưng chén cơm chiên trứng đã nguội lạnh kia qua, nhét từng miếng vào miệng. Cậu vừa ăn, vừa nhìn bà cụ, đợt nhiên nước mắt trào ra.
Bà cụ trên giường thở dài: “Khóc cái gì, ăn ngon, lớn lên khỏe mạnh nhé.”
Cậu chàng gật đầu như gà mổ thóc, nước mắt rơi vào trong chén, khó khăn nuốt cơm xuống bụng, trong miệng ngậm cơm nức nở nói: “Cháu biết rồi ạ, Húc Húc sẽ ăn thật ngon, và khỏe mạnh lớn lên.”
Trán của bà cụ chuyển sang màu đen, một con ruồi đậu trên tóc bà hút lấy hút để. Thái Húc dùng tay gạt nó đi, lại lấy ra một chai tinh dầu đặc biệt để lau trán. Chẳng mấy chốc, vầng trán đen của bà cụ đã trở lại bình thường.
Sợi dây đỏ trên cổ tay Thái Húc lỏng ra, cậu đưa tay qua, làm nũng nói: “Bà nội, lại lỏng rồi.”
Bà nội vươn đôi tay cứng đờ của mình lên, khó khăn lắm mới buộc được kiểu nơ bướm cho cậu. Giọng điệu của bà cụ đầy âm u: “Thằng nhóc này, không có bà nội, sau này cháu phải làm sao…”
“Bà lại nói bậy rồi.”
Bà cụ nhắm mắt lại, giọng điệu vẫn cứng nhắc và lạnh lùng: “Cháu đấy, nào giống dáng vẻ của một đứa con trai, chỉ có con gái mới thích buộc nơ bướm thôi.”
“Bà nội, đến giờ rồi, bà mau nghỉ ngơi đi. Húc Húc phải đi làm rồi.” Thái Húc nắm lấy bàn tay khô héo của bà cụ, áp lên má mình: “Chúc ngủ ngon.”
“Ừ.”
…
Mười phút sau khi Thái Húc rời đi, Đường Phi đã sử dụng bùa Ẩn thân, dẫn Hắc Đường lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996264/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.