Sự việc đã đến nước này, anh không muốn đưa tiền cũng không được. Tần Lê đồng ý với cô,hỏi: “Có cách nào giúp họ không?”
Đường Phi đưa hộp đàn nhị cho Tần Lê, nhờ anh cầm giúp.
Theo sau đó, Hắc Đường nhảy từ trong túi ra, con mèo con nhảy lên cây hèo kêu “meo meo”, trong miệng phun ra nước, nước kia giống như mưa vẩy lên người thôn dân.
Trong nháy mắt, những thôn dân như cái xác không hồn lập tức tỉnh lại.
Bọn họ đều có ấn tượng với chuyện vừa xảy ra, cũng biết Tiêu Thải Thải đã biến thành quỷ, cũng biết trưởng thôn đã chết. Mọi người muốn chạy đi, nhưng hai chân bọn họ như đeo chì, hoàn toàn không chạy nổi.
Sau khi vợ trưởng thôn khôi phục thần trí, muốn phá vỡ chướng ngại của thuật pháp để chạy trốn lại bị Đường Phi ném bùa định thân làm cho đứng im.
Cô bước tới hỏi vợ trưởng thôn: “Tôi hỏi bà, hài cốt của Tiêu Thải Thải ở đâu?”
Vợ trưởng thôn biết rằng một khi bà ta khai ra, bà ta sẽ phải chết, hừ một tiếng: “Cô nghĩ tôi sẽ khai sao? Nếu tôi khai rồi, còn có đường sống à? Con ranh chết tiệt đó không thể giết tôi, cô là người thành phố, cô dám giết tôi sao? Nếu mấy người dám động đến một sợi lông của tôi, đợi tôi ra ngoài rồi, tôi sẽ kiện mấy người!”
“Bà đúng là đồ mặt dày,” Ánh mắt Đường Phi lạnh lẽo nhìn bà ta: “Bà thân là hậu duệ của vu nữ, lại dám dùng vu thuật hãm hại con người. Hành vi của bà, dù là nhân gian hay âm phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996267/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.