Thái Húc nhắm chặt mắt, luồn tay vào áo Tần Kiêu, sờ lên mấy múi cơ bụng của anh ấy, mãi mới cảm thấy chút an toàn rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tần Lê tỉnh dậy thì phát hiện ra thằng nhóc đang gối đầu lên nách mình, còn tay thì vẫn đặt trên bụng anh… sờ sờ.
“…” Tần Lê đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu, gọi cậu dậy.
Thái Húc dụi dụi mắt tỉnh dậy, mặt mày vẫn ngơ ngác nhìn anh: “Anh Kiêu… à không, chào buổi sáng anh Lê!”
“Ừ.” Người đàn ông ngồi dậy, nhặt bức tranh rơi trên người mình, cau mày hỏi: “Cái này là gì?”
Thái Húc vội vàng giải thích: “Tối qua bức tranh đó bị quỷ nhập, định hại chúng ta! May mà có cơ bụng của anh Kiêu nên mới thoát nạn đấy ạ!”
“…Cơ bụng?”
Thái Húc vén áo anh lên, chỉ vào mấy bùa chú vẽ trên cơ bụng giống hình xăm, hớn hở khoe: “Anh Kiêu đúng là đỉnh! Cơ bụng siêu cấp cứng cáp, siêu có cảm giác an toàn luôn!”
Tần Lê: “……” Cảm giác an toàn… từ cơ bụng?
Buổi sáng lúc ăn sáng, Tiêu Phong và Tần Lê cùng nhau đưa bức tranh kia cho Đường Phi, hỏi cô xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Đường Phi vừa nhét một viên cơm nắm vào miệng, liếc mắt nhìn bức tranh rồi nói: “Còn có thể là chuyện gì nữa, không phải đã rất rõ ràng rồi sao, có thứ gì đó đặc biệt hứng thú với các anh nam trong đoàn mình. Ông Hồng, tối qua chị ngủ có ngon không?”
Ông Hồng nuốt một ngụm sữa, lau khóe miệng rồi nói: “Rất kỳ lạ. Từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996272/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.