Đường Phi nhắc nhở mọi người: “Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để ngọn nến tắt. Ngọn nến này không bị thổi tắt bởi gió bình thường, nhưng mọi người có thể tự làm nó tắt, tuyệt đối không để bị dụ dỗ. Ma quỷ thường sẽ không thổi nến, vì việc thổi nến khiến chúng rất đau đớn… Dù sao, mọi người phải bảo vệ ngọn nến này thật tốt. Ngoài ra, mọi người đều đã buộc dây đỏ trên tay, cộng thêm chính khí trong người, dù nến có tắt cũng có thể giúp mọi người hóa nguy thành an. Nhưng nếu nỗi sợ của mọi người lớn hơn chính khí, thì sẽ rất nguy hiểm. Nhớ kỹ, phải kiểm soát nỗi sợ, mọi người chỉ cần nhớ: Trong tim có sao đỏ, muôn quỷ đều tiêu tan. Chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng mấy vị lãnh đạo hói đầu vẫn run lẩy bẩy: Vẫn sợ muốn chết, hu hu hu hu…
Toàn bộ khu nhà trong sân trường yên ắng như tờ, có lẽ vì âm khí quá nặng, tất cả đèn trong trường đều đã tắt.
Mấy vị lãnh đạo ôm lấy cây nến, từ phòng làm việc bước ra, đến ngã ba thì tách nhau ra đi theo từng hướng đã được phân công. Lúc này, thị trưởng đang đi đầu nhớ tới chuyện “bị ép” đổi chỗ với phó hiệu trưởng, bây giờ phải một mình đến cái rừng cây nhỏ tối om, trong lòng ông bỗng nghẹn lại như ăn phải đá.
Có lẽ để tự trấn an, thị trưởng bèn lầm bầm: “Lão hói đó gan nhỏ như vậy thì làm phó hiệu trưởng làm gì?”
Phó hiệu trưởng ôm nến đi sau lưng nghe rõ mồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996280/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.