Chu Khánh vuốt cằm trầm ngâm hồi lâu, rồi giải thích: “Pháp thuật phong ấn ký ức, theo lý mà nói, không phải là năng lực mà một khí linh có thể sở hữu. Hơn nữa, năng lực của khí linh này vượt xa những ghi chép trong điển tịch. Khí linh thông thường, dù mạnh hơn yêu tinh một chút, có thể giả làm người phàm trà trộn vào đám đông, nhưng dù sao cũng không phải con người, vẫn có nhiều giới hạn. Ví dụ như không thể ăn đồ ăn trần thế, sau khi tiếp xúc với người thường một thời gian, bắt buộc phải quay lại linh khí mà mình trú ngụ để nghỉ ngơi. Nhưng vị Đế Tân đại nhân này, đã rời khỏi gường đồng lâu như vậy, vậy mà không hề có dấu hiệu gì bất ổn, còn ăn nhiều đùi gà rán thế nữa.”
Nghe xong lời cậu, ba người đồng loạt quay đầu nhìn Đế Tân.
Tần Kiêu chân thành hỏi: “Anh trai, anh không cảm thấy khó chịu gì sao?”
Đế Tân ợ một cái, lắc đầu: “No rồi, thấy rất dễ chịu.” Chắc là tiêu hóa không tốt hay gì đó, vậy mà ông còn thả một cái rắm.
Đường Phi: “……”
Tần Kiêu: “…… Tâm thần à? Anh đường đường là Trụ Vương, anh mà cũng… anh cũng biết xì hơi sao? Lúc anh lên triều cũng thế này à? Bảo sao đám đại thần phản quốc, ai mà chịu nổi ông vua thích thả rắm giữa nơi công cộng như anh chứ?”
Chu Khánh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc giải thích: “Nói nghiêm túc nhé, khí linh thì không thể nào… xì hơi được đâu. Khí linh không ăn được đồ ăn trần gian vì dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996287/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.