Mười mấy vị thiên sư kéo đến đều là người trẻ tuổi, có sinh viên, có dân văn phòng, phần lớn đều đi taxi tới. Vì khu này khó bắt xe, nên lúc xuống xe họ đều dúi thêm ít tiền cho tài xế, nhờ mấy bác đợi sẵn.
Sau khi các tài xế xuống xe thì đều tựa người vào cửa, vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nghe trên núi lại vang lên tiếng “oa oa” gào khóc như ma kêu, mà còn là loại không kèm nhạc nền..
Một bác tài hít một hơi thuốc, phả làn khói mù mịt rồi chỉ lên núi nói: “Đám trẻ này có phải ngốc không? Trên mộ mà nhảy disco thì phải bật bài ‘Cõi mênh mông là tình yêu của tôi’ chứ! Nhảy disco chay thì có gì vui? Đúng là lũ nhóc nghịch dại, chẳng hiểu nổi.”.”
Một bác khác tiếp lời: “Lão Uông, ông không hiểu rồi. Ông không nghe thấy tiếng gào rú của bọn nó à? Đó chính là nhạc đệm tự nhiên nguyên chất nhất đấy. Ông già rồi, tất nhiên là không hiểu mốt của giới trẻ bây giờ.”
Các bác tài vừa chuyện qua chuyện lại, vừa tiện thể đứng đợi đám thanh niên đang “quẩy” kia.
……
Lúc các thiên sư lần lượt kéo đến, Đường Phi đã trải qua một đợt chiến đấu với xác sống. Còn Tử Tiểu Bạch, Đế Tân và Đát Kỷ vẫn đang giằng co. Đế Tân không dám ra tay với Đát Kỷ, sợ làm tổn thương đến con gái.
Ông siết chặt nắm đấm, giận dữ nhìn Đát Kỷ đang đứng trên tấm bia mộ, hét lên: “Chúng ta từng là phu thê, Tiểu Bạch cũng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996293/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.