“Được được được, Vân Vân, đi thôi, theo Thịnh Thịnh của cậu đi xem phim nào!” Thiếu niên một chân chống đất, một chân đạp lên bàn đạp xe. Một tay cậu giữ ghi-đông, một tay vươn ra kéo cánh tay cô gái.
Cô ấy ngồi lên yên sau xe đạp của cậu, cậu lại chìa tay ra: “Đưa tay cho tớ.”
“Hửm?” Cô gái ngơ ngác đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu.
Thiếu niên nắm chặt tay cô ấy, đặt thẳng lên eo mình, nói: “Nào, tay kia cũng vòng qua eo tớ đi.”
Vân Vân theo phản xạ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, vòng tay ôm lấy eo thiếu niên. Từ sau khi cha mẹ qua đời, cô ấy chưa từng có cảm giác an toàn, vậy mà lúc này ôm lấy eo Lịch Thịnh, cô ấy lại cảm thấy một sự vững chãi đã lâu không có.
Cảm giác ấy khiến Vân Vân thấy thật kỳ diệu, trái tim thiếu nữ “thình thịch, thình thịch” đập loạn. Cô ấy không hiểu thế nào là yêu sớm, chỉ biết rằng giây phút này ở bên bạn cùng bàn, giống như phá giải được một phương trình nan giải, khiến lòng cô ấy hoàn toàn nhẹ nhõm và dễ chịu.
Giống như có một đáp án trọn vẹn hoàn toàn thuộc về cô ấy, cô ấy hi vọng đáp án ấy vĩnh viễn thuộc về mình, và còn mang tên cô.
Khi đến rạp chiếu phim, Lịch Thịnh dừng xe bên đường, khóa lại rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái kéo vào trong. Cậu cao một mét tám, do thường xuyên chơi bóng rổ nên vóc dáng rất rắn chắc, hoàn toàn khác với thân hình gầy yếu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-nhat-gan-la-thien-su/2996328/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.