Cố Tây Khê vừa cầm một chai sữa đu đủ trong đại sảnh thì nghe thấy tiếng hét thảm từ trong phòng, cô lập tức nhận ra tiếng hét này phát ra từ phòng mình, thế là vội vàng đặt chai sữa xuống, chạy vào phòng.
“Có chuột kìa!” Thấy Cố Tây Khê, Lưu Dung Dung như nhìn thấy người thân, lao về phía Cố Tây Khê, hai chân quấn chặt lấy eo cô.
Con chuột đó còn không sợ người, chạy đến trước mặt Cố Tây Khê kêu chít chít.
PD phía sau sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Cố Tây Khê mắt nhanh tay lẹ, trực tiếp cầm lấy thứ gì đó ở bên cạnh, không kịp nhìn rõ đó là thứ gì, liền đập vào con chuột.
FIRST BLOOD!
Máu b.ắ.n tung tóe.
Lưu Dung Dung vẫn đang hét chói tai, Cố Tây Khê kéo cô ta xuống nhưng không kéo được, cho nên đành bất đắc dĩ nói: “Tôi đã đánh c.h.ế.t con chuột rồi.”
“Thật không?” Lưu Dung Dung quay đầu lại, nhìn thấy con chuột bị đè dưới viên gạch, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ cô có thể xuống khỏi người tôi được chưa?” Cố Tây Khê dang rộng hai tay, hỏi.
Lưu Dung Dung lúc này mới nhận ra mình đang treo trên người người ta, mặt đỏ bừng, vội vàng xuống: “Cảm ơn cô nhé. Cô cứu mạng tôi, sau này chúng ta sẽ là chị em khác cha khác mẹ.”
“Xin lỗi, tôi là con một.” Cố Tây Khê đáp.
Lưu Dung Dung nghiêm mặt nhìn Cố Tây Khê: “Em gái, bây giờ đã cho sinh con thứ hai rồi.”
Cố Tây Khê: “...”
Được rồi, cũng khá biết bắt kịp xu hướng thời đại.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711886/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.