🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Sao cô lại gọi đồ ăn?” Đạo diễn Trần trợn tròn mắt.

Cố Tây Khê: “Anh có nói không được gọi đồ ăn không?”

“Tôi không nói sao?” Đạo diễn Trần hỏi ngược lại.

“Anh không nói.” Cố Tây Khê lý lẽ hùng hồn.

Phó đạo diễn bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đạo diễn, chúng ta đúng là không có quy định không được gọi đồ ăn.”

“Nghe thấy chưa?” Cố Tây Khê ngẩng cao cằm, đấu với cô, đồ trẻ con.

“Đạo diễn, anh còn phải cảm ơn tôi nữa, nếu không phải tôi vá lỗ hổng này, anh sẽ gặp bao nhiêu rắc rối đấy.” Cố Tây Khê cười tươi rói, cô chớp mắt: “Anh biết lúc này anh nên làm gì không?”

“Làm gì?” Đạo diễn Trần cố nhịn lửa giận, hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

“Tôi nghĩ ý cô ấy muốn chúng ta nên nói lời cảm ơn với cô ấy.” Phó đạo diễn nhắc nhở.

“Không cần khách sáo.” Cố Tây Khê gật đầu nhẹ, cầm đồ ăn đi vào nhà.

Trong nháy mắt, trong mắt Lưu Dung Dung và những người khác, hình ảnh của Cố Tây Khê trở nên cao lớn hơn hẳn, cũng đáng đập hơn hẳn.

Cô muốn gọi đồ ăn thì sao không gọi cả chúng tôi chứ!

Một ngày tươi đẹp bắt đầu bằng món mỳ qua cầu Vân Nam.

Mọi người tội nghiệp gặm khoai lang, Cố Tây Khê vui vẻ ăn mỳ với trứng.

Đúng là đồ ăn của cô đặc biệt ngon, khiến mọi người thèm muốn c.h.ế.t đi được.

Ngay cả đạo diễn Trần cũng lén ghi lại cửa hàng đồ ăn mang về của Cố Tây Khê, định trưa sẽ đặt hàng.

“Bây giờ mọi người đã ăn no rồi, có thể bắt đầu nhiệm vụ hôm nay.” Cuối cùng cũng đợi được đến khi Cố Tây Khê ăn xong, đạo diễn Trần nóng lòng đứng dậy, bây giờ ông đã nhận ra, Cố Tây Khê này là một kẻ cứng đầu, chưa chắc đã chọc được Lưu Dung Dung bọn họ nhưng chắc chắn có thể chọc ông.

Vì vậy, đạo diễn Trần nhất định phải giành lại một ván.

Nếu không, danh tiếng you know who của ông trong ngành sẽ đi về đâu.

“Nhiệm vụ của các bạn hôm nay là xuống ruộng làm việc, có hai lựa chọn, một là đến ruộng ngô để bẻ ngô, Vân Nam có một loại ngô trái cây đặc biệt ngọt, các bạn bẻ ngô có thể dùng làm bữa trưa và bữa tối, cũng có thể bán ngô cho đoàn làm phim, mười cân ngô ba đồng, đổi gạo, rau theo giá.”

“Còn một lựa chọn khác, đó là tự do phát huy trong phạm vi công việc đồng áng, đi đào nấm cũng được, đi câu cá cũng được, miễn là có thể đáp ứng nhu cầu ba bữa ăn của các bạn.”

Đạo diễn Trần nói xong, liếc nhìn Cố Tây Khê.

Phạm vi công việc đồng áng này là ông thêm vào tạm thời, chỉ sợ Cố Tây Khê nghĩ ra chủ ý gì đó, kiếm đủ tiền trong bảy ngày thì chương trình của họ còn quay thế nào được?

“Chúng ta vẫn nên đi bẻ ngô đi.” Cố Triệu Trung mặt như ngọc, khí chất ôn hòa, giọng nói của anh ta nhẹ nhàng vừa phải, ngay cả khi đưa ra đề nghị cũng không khiến người ta phản cảm: “Bẻ ngô việc này dễ, bảy người chúng ta, cộng lại, một ngày chắc chắn có thể bẻ được năm sáu chục cân. Số tiền này đủ chúng ta ăn rồi.”

“Vậy thì đi bẻ ngô.” Triệu Vân Linh nói.

Thực ra bảo họ đi làm việc khác, họ cũng không có năng lực đó. Vài ngôi sao này đều là những đứa trẻ lớn lên ở thành phố, đào nấm, câu cá gì đó, chỉ có thể diễn trong phim, chứ thực sự bắt tay vào làm, dựa vào đó để kiếm ăn là không thể.

“Tôi muốn đi câu cá.” Cố Tây Khê đột nhiên nói.

Mọi người ngẩn ra, ăn ý nhìn về phía đạo diễn Trần.

Đạo diễn Trần trong lòng thầm vui, câu cá tốt lắm, câu cá nhìn thì có vẻ nhàn nhưng bận rộn cả ngày cũng chưa chắc câu được một con cá, ông hắng giọng: “Được. Có ai đi cùng Cố Tây Khê không?”

Ánh mắt Lưu Dung Dung thoáng vẻ do dự.

Cuối cùng vẫn chọn đi bẻ ngô cùng Tần Lãng.

Cố Tây Khê cầm cần câu và mồi câu mà đoàn làm phim đưa đến, đi về phía một cái ao trong làng.

Đằng sau cô là một PD, những người khác đều đi theo Tần Lãng.

Dù sao thì chương trình này tuy có khâu lao động nhưng quan trọng hơn vẫn là “Tình yêu”, những ngôi sao nam nữ trẻ tuổi này cùng nhau làm việc,

Trong quá trình đó biết đâu lại nảy sinh tình yêu, rất rõ ràng, bên đó có nhiều điểm đáng xem hơn.

Tất nhiên còn một điểm nữa là địa vị của Cố Tây Khê quá thấp.

Cô là một ngôi sao hạng mười tám, chỉ cần một PD đi theo là đủ rồi, không cần nhiều người đi theo như vậy.

Cố Tây Khê cũng thích được thoải mái, trong lòng cô hiểu rõ nếu đi theo Tần Lãng bọn họ thì sẽ có thêm nhiều cảnh quay, nếu cô ở một mình, có khi chỉ còn lại hai cảnh quay, điều này vừa hợp ý Cố Tây Khê.

Đi đến ao, Cố Tây Khê mở chiếc ghế mang theo ra, buộc mồi vào cần câu, điều chỉnh lại độ dài của dây câu.

Những việc khác Cố Tây Khê chưa chắc đã nắm chắc nhưng việc câu cá này, cô làm rất dễ dàng. Hồi nhỏ ở cô nhi viện, thức ăn trong viện vừa ít vừa đạm bạc, lúc Cố Tây Khê thèm thịt sẽ chạy đi câu cá, cô dường như có sức hấp dẫn đặc biệt đối với động vật, vì vậy, mỗi lần thu hoạch đều không ít. Những con cá đó có thể nói là tự chui vào lưới.

“Bùm.” - Mồi câu rơi xuống ao nước xanh biếc, mặt nước gợn sóng, như thể một tấm gương bị vỡ.

Gió trong rừng tre thổi nhẹ, xào xạc.

Cố Tây Khê cầm cần câu, ngồi với tư thế lười biếng.

PD bên cạnh đều lo lắng thay cô, như vậy có thể câu được cá không?

Cố Tây Khê có phải là không định ăn cơm?

Tuy nhiên, bữa sáng hôm nay của cô là món mỳ Vân Nâm chắc cũng đủ no bụng rồi.

“Rắc rắc...” Tiếng lá tre bị giẫm nát truyền đến, Cố Tây Khê nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một con mèo tam thể bước đi uyển chuyển đến gần, con mèo tam thể đó đầu tròn mặt rộng, hai mắt màu hổ phách, tròn xoe, bộ lông bóng mượt, lúc này con mèo dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới Cố Tây Khê, ánh mắt đó rất linh hoạt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.