Ngay khi Cố Tây Khê nghĩ như vậy, cô cảm thấy một ánh mắt như có điều suy nghĩ dừng lại trên người mình.
Cố Tây Khê ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt dò xét của Tạ Thanh Từ.
Ánh mắt đó rất phức tạp, tóm lại có thể là~người phụ nữ, cô đã thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi.
Chắc chắn là ảo giác, Cố Tây Khê lắc đầu, lúc nhìn lại thì Tạ Thanh Từ đã dời mắt đi.
Vậy nên, quả nhiên là ảo giác.
“Vì mọi người đã đến đông đủ, vậy cũng đến lúc chia nhóm.” Đạo diễn Trần lúc này đi ra làm theo quy trình: “Mặc dù mọi người ở chung chưa lâu nhưng tôi tin rằng trong hai ngày này, mọi người nhất định đã hiểu nhau phần nào, vậy cũng hẳn đã nghĩ ra sẽ tìm ai làm bạn đồng hành trong năm ngày tới rồi.”
Mọi người lập tức phấn chấn, thoát khỏi bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa phức tạp vừa nãy.
Nhân viên công tác đi lên phát cho mỗi người một tờ giấy và một cây bút.
Đạo diễn Trần tiếp tục nói: “Quy tắc là như thế này, nam nữ mỗi bên chọn một bạn khác giới làm bạn đồng hành, nếu đề cử của nam và nữ vừa vặn là nhau, vậy thì có thể thành đôi, nếu chỉ có một bên đề cử nhưng bên kia lại chọn người khác, vậy thì cần phải thương lượng.”
“Đạo diễn.” Thái Điềm Tâm lộ vẻ ngượng ngùng, ngắt lời đạo diễn Trần: “Nếu không có ai chọn thì phải làm sao?”
“Vậy thì chỉ có thể hành động một mình.” Đạo diễn Trần nói.
“Thế à.” Thái Điềm Tâm nhíu mày, bĩu môi: “Nếu không có ai chọn em thì thật là ngại quá.”
Lưu Dung Dung sắp không nhịn được mà trợn mắt rồi, Thái Điềm Tâm này có thôi không vậy, hỏi câu này rõ ràng là nhắm vào Cố Tây Khê, nghĩ đến Cố Tây Khê, Lưu Dung Dung cũng đau đầu, cô ấy đã sớm nói với Cố Triệu Trung, hai người ghép đôi nhưng bên phía Cố Tây Khê, đúng là vấn đề lớn.
Không nói gì khác, chỉ riêng câu nói vừa nãy của Cố Tây Khê thôi, cũng khiến người ta tránh xa ba thước.
Giải thích xong quy tắc, đạo diễn Trần để mọi người bắt đầu viết.
Cố Tây Khê dứt khoát viết một cái tên lên đó, gấp tờ giấy lại, đưa cho nhân viên công tác.
Tám tờ giấy được thu lại, đạo diễn Trần xem xong những cái tên trên đó, biểu cảm vô cùng đặc sắc.
“Đầu tiên, tôi xin công bố hai cặp thành công, Cố Triệu Trung và Lưu Dung Dung đã chọn nhau, còn Diệp Phi Bách và Triệu Vân Linh cũng là một cặp, trong số những người còn lại, tôi muốn hỏi cô Cố một câu trước.” Đạo diễn Trần hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình.
Thái Điềm Tâm liếc nhìn Cố Tây Khê, trên mặt mang theo vẻ hóng hớt.
“Ông hỏi đi.” Cố Tây Khê làm động tác mời.
Đạo diễn Trần lật tờ giấy của cô lại: “Cô viết cái gì đây?”
Mọi người nhìn chăm chú, trên tờ giấy của Cố Tây Khê hách nhiên viết bốn chữ~Tề Thiên Đại Thánh.
“Đạo diễn không biết chữ à?” Cố Tây Khê cố tình hỏi ngược lại.
“Tất nhiên là tôi biết chữ nhưng cô viết cái này...” Đạo diễn Trần cảm thấy mình không bị bệnh tim thì cũng bị Cố Tây Khê chọc tức đến phát bệnh mất.
“Tề Thiên Đại Thánh thì sao?” Cố Tây Khê chớp chớp mắt: “Đây chính là nam thần quốc dân, phụ nữ toàn nước ai mà chẳng muốn có bạn trai là Tề Thiên Đại Thánh, đúng không, Dung Dung?”
“Đúng.” Lưu Dung Dung vô thức gật đầu.
Sau khi nhận được ánh mắt tử thần của đạo diễn Trần, cô ấy ho một tiếng: “Tây Khê, đạo diễn yêu cầu chúng ta viết tên một trong bốn khách mời nam.”
“Thế thì tôi không muốn viết.” Cố Tây Khê xòe tay, thản nhiên nói.
Triệu Vân Linh khẽ bĩu môi, không muốn viết, là sợ tự mình đa tình, ngại ngùng chứ gì.
“Cô không muốn viết nhưng có người chọn cô.” Đạo diễn Trần nói đầy ẩn ý.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
“Ai lại nghĩ không thông thế chứ?” Cố Tây Khê ngây người.
Tạ Thanh Từ im lặng một lát: “Là tôi.”
Cố Tây Khê nhìn thẳng vào Tạ Thanh Từ, cô nghi ngờ Tạ Thanh Từ bị bệnh ở não.
Thái Điềm Tâm sắc mặt rất khó coi, cô ta không ngờ Tạ Thanh Từ lại chọn Cố Tây Khê, chẳng phải Tạ Thanh Từ ghét Cố Tây Khê nhất sao? Bây giờ cô ta phiền phức rồi, cô ta chọn Tạ Thanh Từ, mà Tạ Thanh Từ lại chọn Cố Tây Khê.
“Đạo diễn, ông nói đã thành hai cặp, vậy có phải tôi và Điềm Tâm không ghép đôi được không?” Tần Lãng sắc mặt không vui hỏi.
Đạo diễn Trần gật đầu, lật tờ giấy của Thái Điềm Tâm lại, trên đó hách nhiên viết tên Tạ Thanh Từ.
Sắc mặt Tần Lãng càng khó coi hơn.
“Bây giờ có bốn người không ghép đôi được, đạo diễn ông nói phải làm sao?” Tạ Thanh Từ nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở.
Đạo diễn Trần khó xử, vốn dĩ chỉ có nhiều nhất là hai người không ghép đôi, bây giờ thì hay rồi, bốn người không ghép đôi được, nếu để họ hành động một mình thì chương trình này sẽ mất đi điểm hấp dẫn.
Đạo diễn Trần đột nhiên nảy ra một ý, ông ta nói gì đó với nhân viên công tác.
Nhân viên công tác mang đến một cái hộp, đạo diễn Trần nói: “Bốc thăm đi, màu giống nhau thì thành một đôi, không được gian lận.”
“Được.” Thái Điềm Tâm tức giận đồng ý, cô ta thò tay vào, bốc ra một quả bóng màu đỏ.
Tần Lãng cũng bốc được quả bóng màu đỏ.
Bây giờ, Cố Tây Khê chỉ còn một lựa chọn, đó chính là Tạ Thanh Từ.
Cô không thể tin nổi nhìn Tạ Thanh Từ.
Khóe môi Tạ Thanh Từ hiếm khi cong lên một đường cong nhỏ: “Còn cần bốc nữa không?”
“Không cần nữa.” Cố Tây Khê run rẩy nói.
Cô không chịu nổi cú sốc này.
Ngày tháng độc thân của cô thế là chấm dứt sao?!
“Vậy thì ngày mai hy vọng chúng ta hợp tác tốt.” Tạ Thanh Từ nói.
Cố Tây Khê qua loa gật đầu, hồn vía lên mây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.