Cố Tây Khê nhanh chóng cho ê-kíp chương trình thấy thế nào là giới hạn của một trạch nữ hàng thật giá thật.
Ngoài ăn uống ngủ nghỉ, cô cơ bản chỉ chơi điện thoại.
Đặc biệt là Douyin, cô có thể lướt hàng giờ liền, chẳng hề có chút gánh nặng nào của một ngôi sao nữ.
Ngày đầu tiên, đạo diễn Trần còn không tin cô thực sự có thể chẳng làm gì cả, cho đến khi ở bên cô từ sáng đến tối, chơi điện thoại cùng cô, ông mới biết, Cố Tây Khê thực sự cứng đầu.
Nhân lúc đêm muộn, đạo diễn Trần mời Tạ Thanh Từ ra ngoài.
Ê-kíp chương trình đã bỏ ra một triệu để mời Tạ Thanh Từ đến quay chương trình.
Cái giá một triệu này không hề rẻ, phải tạo ra nhiều lượt xem hơn nữa mới có thể báo cáo với đài truyền hình.
“Thầy Tạ.” Đạo diễn Trần rất kính trọng: “Cậu thấy hai ngày nay thế nào?”
[Một người tận tụy như thầy Tạ chắc chắn không quen với kiểu lười biếng của Cố Tây Khê. Nếu thầy Tạ chịu chủ động nhận nhiệm vụ, theo quy định của chương trình, Cố Tây Khê cũng phải làm nhiệm vụ cùng.]
Nghe thấy tiếng lòng của đạo diễn Trần, Tạ Thanh Từ bình thản nói: “Khá tốt.”
“Không quen đúng không, tôi cũng thấy vậy, cậu chắc chắn...” Đạo diễn Trần vừa định nói tiếp lời của Tạ Thanh Từ nhưng đột nhiên ông ta ngẩn ra, ngẩng đầu lên cười gượng: “Thầy Tạ, vừa nãy cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói tôi thấy khá tốt.” Tạ Thanh Từ nói, rồi như sợ đạo diễn Trần không hiểu, anh giải thích: “Nhịp độ hiện tại rất tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711906/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.