Cô ta run rẩy môi, hỏi người quản lý: “Cô ta like rồi lại hủy, có phải đang dọa tôi không?”
“Cô có phải nghĩ nhiều rồi không?” Người quản lý biết tật xấu này của Triệu Vân Linh, đôi khi cô ta luôn bị hoang tưởng bị hại: “Có lẽ cô ta lỡ tay thì sao.”
“Có trùng hợp như vậy không?” Triệu Vân Linh trợn mắt nhìn người quản lý: “Cô không thấy cô ta like rồi lại hủy, giống như đang ám chỉ tôi có thể bị xóa sổ như hủy like không?”
Có vẻ như thực sự không trùng hợp như vậy. Người quản lý có chút lung lay: “Vậy cô muốn làm thế nào?”
“Tôi xóa bài Weibo đi.” Triệu Vân Linh lo lắng nói, cô ta nhanh chóng xóa bài Weibo vừa đăng, những người qua đường còn chưa kịp đến Weibo của cô ta hóng hớt thì đã thấy ruộng dưa không còn nữa.
~ Chuyện gì vậy? Bài Weibo của Triệu Vân Linh đâu rồi?
~ Xóa rồi, mới một phút trước thôi!
~ Không phải Triệu Vân Linh đang cãi nhau với Cố Tây Khê sao? Xóa Weibo để làm gì?
~ Nếu cô là Triệu Vân Linh, cô không xóa à? Cái miệng của Cố Tây Khê có thể mắng c.h.ế.t người, với cái gan thỏ đế của Triệu Vân Linh chắc chắn sẽ sợ c.h.ế.t khiếp!
Nói bậy! Cố Tây Khê hết nói nổi, những người này bị sao vậy, cô chỉ là miệng hơi độc, nói chuyện thẳng thắn một chút thôi, làm gì có sức sát thương khủng khiếp như vậy sao?
Hơn nữa, Triệu Vân Linh có cần phải sợ cô không?
Cô lại không ăn thịt người.
Cố Tây Khê vừa định chuyển sang tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711922/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.