Vì vậy, rất nhiều diễn viên trẻ khi nghe nói đến cảnh đánh nhau và treo dây cáp thì đều nhíu mày, huống chi là hai cảnh khó này cộng lại.
Cố Tây Khê khẽ mỉm cười, dùng thủ đoạn này để chỉnh cô sao.
Sự thật là chị đóng cảnh đánh nhau mà nổi tiếng, các người còn chẳng biết ở đâu đâu.
“Tới rồi.” Quách Nhất Minh thấy Cố Tây Khê đi tới, liền vẫy tay với cô, giới thiệu: “Đây là chỉ đạo võ thuật Lưu Thành.”
“Chào anh.” Cố Tây Khê bắt tay Lưu Thành.
Lưu Thành rất có trách nhiệm: “Cô Cố trước đây đã có kinh nghiệm đóng cảnh đánh nhau và treo dây cáp chưa?”
“Chưa có.” Cố Tây Khê nhíu mày, vẻ mặt lo lắng: “Có khó lắm không?”
Lưu Thành liếc nhìn Quách Nhất Minh, không có kinh nghiệm, một giờ sau phải lên sân, đây là đang đùa sao?
Quách Nhất Minh giả vờ không thấy, vỗ vai Lưu Thành: “Lưu Thành, chúng tôi giao cô Cố cho anh, anh dạy cô ấy thật tốt.”
Trong lòng Lưu Thành bất lực, hắn ta không muốn dính vào những cuộc đấu đá ngầm trong giới giải trí này nhưng hiện tại cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể nói với Cố Tây Khê: “Cô học cho nghiêm túc, chúng ta cố gắng nhớ hết các động tác trong vòng một giờ.”
Bên cạnh, Tần Lãng đang học với một chỉ đạo võ thuật khác, trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh.
Tuy nhiên: “Biểu hiện” của Cố Tây Khê lại khiến Lưu Thành rất đau đầu.
Cùng một động tác, Tần Lãng học bốn năm lần là có thể thành thạo, Cố Tây Khê phải học bảy tám lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711943/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.