“Điềm Tâm, hôm nay có fan đến thăm, em ký hết những tấm bưu thiếp này trước, lát nữa để họ mang về tặng cho những fan khác.” Lưu Tống ôm một thùng bưu thiếp đi vào.
Thái Điềm Tâm liếc nhìn, cau mày phàn nàn: “Sao lại phải ký nữa? Em đóng phim mệt muốn c.h.ế.t rồi, còn phải làm mấy việc này nữa à.”
“Đó đều là đại fan mà.” Lưu Tống nói: “Hơn nữa, hôm nay họ còn tặng cà phê, trà sữa cho đoàn phim.”
Nghe vậy, sắc mặt Thái Điềm Tâm mới khá hơn một chút.
Khoảng hai ba giờ chiều, Cố Tây Khê và Thái Điềm Tâm đóng xong một cảnh thoại, nội dung là Liễu Nhu Tình biết được Bạch Thốn Tâm là con gái của ma tu, nghi ngờ Bạch Thốn Tâm chính là người tự ý thả yêu xà bị nhốt trong hậu sơn.
Cảnh này không khó, chỉ một lần là qua.
Thái Điềm Tâm vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng reo hò bên cạnh.
Cô ta nhìn về phía đó, thấy mấy đại fan quen thuộc, trên mặt vô thức nở nụ cười giả tạo.
“Diễn xuất của Điềm Tâm thật tuyệt.” Tiêu Dịch Huyền phấn khích nói với Thái Điềm Tâm, cô không biết diễn xuất là gì, chỉ biết rằng chỉ cần một lần là qua thì chứng tỏ diễn xuất không tệ.
“Cũng tạm thôi, chỉ là hôm qua đã luyện tập rất kỹ, các bạn từ xa đến thăm, thật vất vả.” Thái Điềm Tâm ân cần nói: “Tôi nghe nói các bạn còn mua cà phê và trà sữa cho đoàn phim, thật là tốn kém quá, lần sau không được như vậy nữa.”
“Đây cũng chỉ là chút tấm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711948/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.