Thạch Tử Hàng và Thi Lang nghe những lời này, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Bốn người nhanh chóng đưa ra quyết định, đi đến sân có phòng giám định.
Cố Tây Khê và Tạ Thanh Từ đã đợi sẵn ở gần sân, thấy bốn người họ đi tới, Cố Tây Khê thì thầm với Tạ Thanh Từ: “Lát nữa khi bọn họ vào thì anh vào, tôi ở ngoài canh, tránh trường hợp có người chạy ra.”
Nếu có người chạy, Cố Tây Khê còn phải dẫn người đi truy đuổi khắp nơi, mệt lắm.
Vì vậy cô quyết định chuẩn bị kế hoạch thật chu đáo, như vậy sẽ không cần phải chạy thêm một chuyến nữa.
Tạ Thanh Từ nhìn cô, rồi đáp một tiếng.
Cố Tây Khê thấy vậy cũng có chút cảm tình với anh, không nói gì khác, Tạ Thanh Từ là người khá dễ giao tiếp, cô nói gì thì anh nghe nấy, không nói nhiều, điều này rất đáng quý.
“Là đây sao?” Qua Nhã Lam bước vào phòng, nhìn người công nhân đóng vai máy giám định nhân tính với vẻ mặt hơi buồn cười: “Kiểm tra thế nào?”
“Bốn chúng ta bước lên, sau đó để anh ta giám định là được.” Thạch Tử Hàng nói.
Qua Nhã Lam gật đầu, bước lên phía trước, Vệ Đức Hội cũng đi theo, Thi Lang liếc mắt ra hiệu với Thạch Tử Hàng, cảnh tượng này lọt vào mắt Vệ Đức Hội, ông ta vô thức cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cuộc kiểm tra đã bắt đầu.
Ông ta chỉ có thể tự an ủi mình, Thi Lang và Thạch Tử Hàng không phải là thây ma, nếu bọn họ là thây ma thì không nên dẫn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2711990/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.