Chuyện này là sao?
Thật sự là không biết nói lý ở đâu.
Đạo diễn Tống lau mặt, nhìn Vệ Đức Hội và những người khác: “Tôi thấy trò chơi này của chúng ta không nên gọi là Cùng nhau chơi nữa.”
“Vậy gọi là gì?” Vệ Đức Hội cẩn thận hỏi.
Đạo diễn Tống đau buồn nói: “Nên gọi là Không ai sống sót.”
“Phụt.” Cố Tây Khê không nhịn được bật cười, đúng là hợp lý, chẳng phải là không ai sống sót sao.
“Đạo diễn Tống, tôi thắng rồi, vậy tôi có thể chọn cách trừng phạt họ không?” Cố Tây Khê nhìn đạo diễn Tống, ánh mắt lộ vẻ tinh quái.
Tất cả mọi người trong nháy mắt đều dựng tóc gáy.
Ngay cả Tạ Thanh Từ cũng đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.
Qua Nhã Lam càng trực tiếp nói luôn: “Cô Cố, tôi cầu xin cô đừng bắt chúng tôi đi cứu thế giới.”
“Đúng vậy, chúng tôi không được, thật sự không được.” Vệ Đức Hội vội vàng xua tay.
Thi Lang và Thạch Tử Hàng tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng tràn đầy khao khát sống.
Đội ngũ chương trình đột nhiên nhận ra, vị đại ma vương trước mắt này đã liên tiếp hãm hại hai đội ngũ chương trình, bây giờ có vẻ đến lượt họ rồi.
Cố Tây Khê: “Các người nói gì vậy, tôi có giống loại ác quỷ đó không?”
Cô chính là ác quỷ đó!
Mọi người thầm oán thán trong lòng.
Cố Tây Khê liếc mắt nhìn, biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi.
“Tất nhiên cô không phải ác quỷ, cô là thiên thần.” Thi Lang nịnh nọt: “Tôi làm nghề nhiều năm, chưa từng thấy nữ diễn viên nào xinh đẹp như cô.”
“Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng thấy vậy.” Để bảo vệ mạng sống, lúc này Qua Nhã Lam cũng liều mạng.
Cố Tây Khê mỉm cười: “Thật hay giả vậy?”
“Thật, tất nhiên là thật.” Thi Lang vỗ ngực: “Vẻ đẹp của cô vô song, nếu không tin thì cô hỏi thầy Tạ xem.”
Tạ Thanh Từ không ngờ mình giữ im lặng mà vẫn bị réo tên.
Anh tuy không đồng ý với câu nói vẻ đẹp của Cố Tây Khê vô song nhưng nhan sắc của Cố Tây Khê quả thực là số một số hai trong số những người anh từng gặp.
“Thầy Tạ.” Đạo diễn Tống và những người khác đều nhìn anh với ánh mắt tha thiết và gấp gáp.
Tạ Thanh Từ gật đầu: “Quả thực là sự thật.”
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ thuận theo lời họ mà đồng ý nhưng đây là Tạ Thanh Từ, trong giới ai mà không biết Tạ Thanh Từ là người luôn có nguyên tắc, có gì nói nấy, hôm nay lại có thể phá lệ thay đổi nguyên tắc vì họ, thầy Tạ quả nhiên “Tâm đẹp người cũng đẹp.”
“Vậy được rồi, tin các người lần này.” Cố Tây Khê sờ cằm: “Vậy hình phạt dành cho các người là chuẩn bị một tiết mục năm chú thiên nga nhỏ.”
Năm chú thiên nga nhỏ tuy dễ nhưng đối với đàn ông mà nói thì cũng hơi xấu hổ, thế nhưng so với việc cứu thế giới thì đây chỉ là chuyện nhỏ.
Năm người Vệ Đức Hội đều thở phào nhẹ nhõm.
Đạo diễn Tống lập tức bảo người theo kích thước của họ mà chuẩn bị năm bộ váy múa thiên nga, phim trường thì tiện ở chỗ này, muốn trang phục gì cũng có thể nhanh chóng có được.
Cố Tây Khê vỗ vai Tạ Thanh Từ, nhỏ giọng nói: “Thầy Tạ, không ngờ anh cũng học được cách nói dối rồi.”
Hả??? Tạ Thanh Từ vẻ mặt nghi hoặc: “Tôi không nói dối.”
Cố Tây Khê cười như không cười nhìn anh: “Rất tốt, diễn xuất này đạt điểm tuyệt đối.”
Tạ Thanh Từ khựng lại một chút, sau đó mới hiểu ý cô, anh có chút buồn cười lại có chút bất lực.
chẳng lẽ an không thể thật sự thấy Cố Tây Khê đẹp sao?
Không cần vội nhảy năm chú thiên nga nhỏ, mọi người ăn cơm trưa trước.
Thi Lang và Thạch Tử Hàng còn kết bạn với Cố Tây Khê.
Cố Tây Khê thấy nhân phẩm của hai người này cũng không tệ nên cũng kết bạn.
Sau khi kết bạn xong, Thi Lang liền nói: “Cô Cố, vậy chúng ta cũng kết bạn trên Douyin đi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại của Cố Tây Khê.
Một đám người xung quanh đang ăn cơm đều thầm dựng tai lên, từ khi tài khoản Douyin của Cố Tây Khê bị tiết lộ, tài khoản đó đã bị bỏ xó nhưng nhìn vào biểu hiện nghiện Douyin của Cố Tây Khê thì căn bản không thể từ bỏ sở thích lướt Douyin này được. Dù sao thì vị tiểu thư này còn có thể làm ra chuyện liên tục lướt Douyin bốn ngày trong chương trình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.