Nụ cười trên khuôn mặt Lưu Dung Dung biến mất ngay lập tức, cô cúp điện thoại cái “Bốp”, đồ tồi!
“Tây Khê, tôi khổ quá.” Lưu Dung Dung ôm eo Cố Tây Khê than thở.
Nếu không phải đôi bàn tay như móng gà của cô ấy đang sờ eo Cố Tây Khê thì Cố Tây Khê đã thực sự tin rằng đối phương bị đả kích rồi.
“Được rồi, đây chỉ là một trò đùa, sẽ sớm qua thôi.” Cố Tây Khê vỗ vai Lưu Dung Dung, giọng điệu hiếm khi dịu dàng.
“Sao có thể qua được, hot search của tôi vẫn còn treo trên đó.” Lưu Dung Dung nói: “Biết thế tôi đã không trêu chọc cô là cái miệng khai quang rồi.”
“Cô nói gì cơ?” Cố Tây Khê nhướng mày, nghiêm mặt nhìn Lưu Dung Dung.
Lưu Dung Dung lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, cô ấy vội vàng giải thích: “Tôi không có ý đó.”
Cô ấy làm ra vẻ tủi thân, đôi mắt long lanh như mắt cún con nhìn Cố Tây Khê: “Tây Khê, xảy ra chuyện như vậy, sau này tôi có khó tìm bạn trai không?”
Bây giờ trong giới đều nói cô ấy có con mắt kém, nói ai tốt thì người đó xảy ra chuyện.
Ngôi sao nam nào dám yêu đương với cô ấy chứ.
“Cô đừng nghĩ nhiều nữa.” Cố Tây Khê nói: “Cho dù cô không tìm được bạn trai thì vẫn còn tôi mà.”
“Thật không?” Lưu Dung Dung mở to mắt, ôm eo Cố Tây Khê: “Vậy so với Lâm Miểu Miểu, Bối Vi Ninh thì cô thích ai hơn?”
“Tất nhiên là cô rồi.” Cố Tây Khê không chút do dự nói.
Mặc dù trong lòng cô, ba cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2712047/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.