Từ Mộng Mộng nhìn đến ngây người, cô ấy lập tức hiểu tại sao các nữ minh tinh trong giới đều muốn hợp tác với Tạ Thanh Từ.
Cho dù không vì diễn xuất của Tạ Thanh Từ thì chỉ riêng nhan sắc của Tạ Thanh Từ cũng đủ để đáng giá.
Từ Mộng Mộng nói với người quản lý: “Chỉ cần vì nhan sắc của thầy Tạ thì vai nữ phụ này tôi chắc chắn có thể diễn tốt, ai mà không yêu thầy Tạ chứ!”
Người quản lý lặng lẽ gật đầu.
“Cô Cố.” Nam phụ bên cạnh hét lớn về phía xa.
Từ Mộng Mộng thuận theo hướng anh ta gọi mà nhìn, chỉ thấy một mỹ nhân mặc sườn xám đi tới, mỹ nhân tóc đen như quạ, mày như tranh vẽ, môi đỏ mang theo hơi thở yêu kiều quyến rũ, cô cầm một chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun, bước đi uyển chuyển.
Khuôn mặt cô quyến rũ, thân hình uyển chuyển, vòng eo thon thả như cây dương liễu, đôi chân dài ẩn hiện dưới tà sườn xám, đôi mắt lười biếng tùy ý, lúc nhìn lúc không, rõ ràng là vô tình nhưng lại giống như đa tình.
Từ Mộng Mộng nuốt nước bọt: “Tôi thấy làm nam phụ thì cũng không phải không diễn tốt được.”
Người quản lý: “???”
Nam phụ vô tội bị liên lụy bên cạnh ngơ ngác.
Trong mắt Tạ Thanh Từ thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Nhưng khi anh nghe rõ tiếng yêu mến của những người đàn ông và phụ nữ xung quanh thì Tạ Thanh Từ ghen rồi.
Anh vô thức bước về phía Cố Tây Khê, đưa tay về phía cô.
Cố Tây Khê sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-phao-hoi-chi-muon-giai-nghe/2712052/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.