Đạo diễn nhìn thấy số lượng người xem thì suýt ngã ngửa.
Chỉ trong thời gian phát sóng ngắn ngủi như vậy, số lượng người xem đã sắp phá vỡ 200W, dữ liệu này cao đến mức đáng sợ.
“Tôi đã nói rồi mà, không thể loại Cố Tây Khê, nếu không có Cố Tây Khê, lấy đâu ra dữ liệu tốt như vậy.” Đạo diễn vỗ đùi, nói với biên tập.
Biên tập cười cười, cũng có chút kinh ngạc.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn nở nụ cười xã giao.
Anh ta hỏi bốn người Cố Tây Khê: “Cô Cố, tôi nghe nói lần chuẩn bị này của các cô hoàn toàn giữ bí mật với chúng tôi, tôi thực sự rất tò mò, các cô đã chọn kịch bản như thế nào?”
Cố Tây Khê mỉm cười: “Chờ lát nữa các anh sẽ biết thôi.”
Người dẫn chương trình cười nói: “Xem ra cô Cố thực sự giỏi giữ bí mật, vậy được, mời bốn cô giáo đến chuẩn bị.”
Bốn người Cố Tây Khê cúi chào máy quay, xuống sân khấu thay quần áo.
Đi ngang qua hàng ghế giám khảo, ánh mắt Cố Tây Khê lướt qua Tạ Thanh Từ, khi cô chạm mắt với Tạ Thanh Từ, Cố Tây Khê không nhịn được mà mỉm cười với anh.
Tạ Thanh Từ ngẩn ra, sau đó trên mặt cũng nở nụ cười.
~ A a a, các bạn thấy chưa! Cô Cố và thầy Tạ như thế này, rõ ràng là có gian tình!
~ Nếu hai người họ không có chuyện gì, tôi c.h.ặ.t đ.ầ.u mình xuống làm bóng đá.
~ Nếu hai người họ thực sự có chuyện gì, fan Tạ chắc sẽ tức nổ phổi.
Trương Uyển Ngọc nhìn thấy những bình luận này, tức đến bật cười.
~ Ai nói chúng tôi tức giận, nếu cô Cố và thầy Tạ kết hôn, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu học tập cho cháu bé ngay bây giờ.
~ Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị xong tài liệu TOEFL rồi, chỉ chờ cô Cố và thầy Tạ sinh con thôi.
Khán giả nhìn bình luận của họ, đều im lặng.
Bùi Bất Liễu nhìn Tạ Thanh Từ đẹp trai trên màn hình phát sóng trực tiếp, không nhịn được mà thở dài.
Cô Cố nhất định sẽ phụ lòng thầy Tạ.
Thầy Tạ cũng hơi thảm, chắc là lần đầu tiên động lòng, ai ngờ cô gái mình thích lại cùng giới tính với mình.
“Ầm ầm ầm.” - Trên sân khấu vang lên tiếng hiệu ứng âm thanh sấm sét.
Cùng với hiệu ứng âm thanh này, người dẫn chương trình đọc: “Tiếp theo, Cố Tây Khê, Lưu Mẫn Mẫn, Trần Tĩnh và Lâm Miểu Miểu sẽ mang đến cho chúng ta vở kịch “Những cô gái trốn khỏi núi lớn.”“
Tiếng mưa như trút nước vang lên.
Cố Tây Khê đóng vai một nữ sinh thành phố bước lên sân khấu, cô ôm bảng vẽ, quần áo trên người bị mưa làm ướt.
“Mưa lớn như vậy sao? Thật xui xẻo, biết hôm nay trời mưa, tôi đã không đến đây vẽ tranh rồi.” Cố Tây Khê nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm, đột nhiên cô nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ đang mở cửa ở không xa, mắt cô sáng lên.
Cửa hàng tạp hóa này dù không có ô nhưng cũng có thể vào trú mưa.
Cô chạy nhanh vài bước, đến cửa hàng tạp hóa.
Ông chủ cửa hàng tạp hóa nhìn thấy cô, mắt sáng lên: “Cô bé, đừng đứng ở cửa vào trú mưa đi.”
Ông chủ trông thật thà, tuổi lại lớn, Cố Tây Khê bèn mất cảnh giác, cười nói: “Vậy thì cảm ơn ông.”
Cô vắt chiếc áo ướt đẫm, bước vào trong.
Cửa hàng tạp hóa rất đơn sơ, tường xi măng bong tróc, trong nhà thoang thoảng mùi khó ngửi, giống như mùi gì đó thối rữa hoặc là do ẩm ướt.
Cố Tây Khê nhăn mũi, ngồi xuống trước mặt ông chủ.
“Hắt xì.” Một cơn gió thổi qua, cô không nhịn được hắt hơi.
“Ôi, cô bé, trời mưa to thế này mà chạy ra ngoài làm gì, thế này là muốn cảm lạnh rồi.” Ông chủ lộ vẻ quan tâm, đứng dậy: “Tôi đi pha cho cô một cốc trà gừng.”
“Không sao đâu, không cần đâu, không cần đâu.” Cố Tây Khê từ chối.
Hà Vân Yến và bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khựng lại.
Bạn cùng phòng nói: “Ông già này không có việc gì mà lại ân cần, không phải gian thì cũng là trộm, cô Cố sợ là sắp xảy ra chuyện rồi.”
Quả nhiên.
Cốc trà gừng mang đến đã bị bỏ thuốc, Cố Tây Khê uống xong trà, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Ông chủ bán cô cho nhà lão Triệu trong làng không có vợ.
Vì vậy, Cố Tây Khê đã gặp được đại tỷ và muội tử nhà lão Hứa bên cạnh.
Hứa đại tỷ cũng bị bắt cóc, cô bị ép sinh bốn đứa con, dân làng chắc thấy cô như vậy sẽ không bỏ trốn nên mới cho cô đi lại khắp nơi, thậm chí còn để cô đến khuyên Cố Tây Khê cũng thỏa hiệp.
Còn Hứa tiểu muổi thì được mua từ em gái của chồng Hứa đạu tỷ, mười tám mười chín tuổi, gầy trơ xương, cả người gầy trơ như chỉ còn một bộ xương, anh trai cô định bán cô cho nhà thằng ngốc ở làng bên.
Ba người phụ nữ gặp nhau, dân làng đều cho rằng Hứa đại tỷ sẽ khuyên Cố Tây Khê ngoan ngoãn, khuyên cô chấp nhận số phận của mình.
Nhưng những người đàn ông này hoàn toàn không ngờ được.
Nỗi đau không thể hủy hoại một tâm hồn cao thượng.
Hứa đại tỷ bôi thuốc lên cổ tay cho Cố Tây Khê, cô ấy thì thầm: “Ngày mai đàn ông trong làng sẽ đến nhà trưởng làng họp, về đều say cả, em gái, ngày mai buổi chiều sẽ mở khóa cho em, em ăn nhiều một chút, đến tối, đợi lão Triệu về ngủ say, em hãy nhanh chóng rời đi, đi càng xa càng tốt, đừng quay lại.”
“Còn các chị thì sao!” Cố Tây Khê nắm tay Hứa đại tỷ: “Chị cả, em gái, các chị không muốn chạy trốn sao?”
Hứa đại tỷ cười khổ, cô ấy kéo ống quần lên, chân phải bị vặn vẹo đập vào mắt Cố Tây Khê, đồng tử cô co lại, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng: “Đây là chuyện gì vậy?”
“Chân tôi đã bị đánh hỏng từ lâu rồi.” Hứa đại tỷ nói nhỏ: “Nếu không thì sao họ yên tâm để tôi ra ngoài đi lại.”
Hứa tiểu muội nhỏ giọng nói: “Tôi không có chứng minh thư, chạy trốn sẽ liên lụy đến chị.”
Ánh mắt Cố Tây Khê run rẩy, môi cô run rẩy, hồi lâu không nói nên lời.
Đêm đen, trong màn đêm đen kịt, Cố Tây Khê chạy.
Cô chạy ra khỏi làng trong tình trạng thảm hại.
Mãi đến khi đến thị trấn, trời mới hửng sáng, ánh nắng trắng đục chiếu lên người cô, Cố Tây Khê mới cảm thấy như mình đã sống sót.
Lúc này trong làng lại ầm ĩ.
Lão Triệu phát hiện Cố Tây Khê bỏ trốn đã đến nhà lão Hứa gây sự.
Lão Hứa đánh hai chị em một trận.
Một đám đàn ông trong làng tụ tập lại, bàn bạc xem nên đi tìm Cố Tây Khê về như thế nào.
Lão Triệu nói: “Con đĩ thối đó lão tử bỏ ra mười vạn mới mua được, lão tử còn chưa chơi với nó, nhất định phải tìm nó về!”
“Đúng vậy, nhất định phải tìm về, nếu không nó chạy mất, những người khác cũng học theo thì phải làm sao!” Trưởng làng đập bàn nói.
Hứa đại tỷ bị nhốt trong hầm tối, người đầy thương tích, ôm lấy em gái.
Họ ngẩng đầu nhìn lên phía trên, phía trên là một mảnh đen tối.
Nhưng Hứa đại tỷ lại rơi nước mắt.
Cô lẩm bẩm: “Chạy tốt lắm, đã chạy rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa.”
Những người trong làng bàn bạc xem nên đi tìm người ở đâu.
Buổi trưa.
Nhưng mấy chiếc xe cảnh sát lại chạy vào làng.
Cố Tây Khê đã trở lại nhưng cô không phải một mình trở lại, cô dẫn theo cảnh sát, dẫn theo phóng viên.
Đối mặt với tình huống này, những người đàn ông trong làng đều sợ hãi.
Họ không dám nhận Cố Tây Khê, còn một mực chối rằng không có hành vi buôn bán phụ nữ.
Cố Tây Khê chỉ vào lão Hứa: “Ông không buôn bán phụ nữ! Vậy Hứa đại tỷ là sao! Em gái ông là sao!”
Lão Hứa cứng cổ, cố cãi: “Phụ nữ gì, Hứa đại tỷ gì, nhà tôi chỉ có một mình tôi và mấy đứa con, mẹ của mấy đứa con tôi đã bỏ đi theo người khác từ lâu rồi.”
“Đúng vậy, tôi có thể làm chứng.” Lão Triệu nói.
Những người đàn ông trong làng một mực khẳng định không có chuyện buôn bán phụ nữ.
Cảnh sát tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy người.
Nhìn thấy tình hình này, những người đàn ông càng đắc ý hơn.
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi đều là người lương thiện, đều là con nhóc c.h.ế.t tiệt này vu khống chúng tôi.” Lão Triệu nói: “Các người phải cho tôi một lời giải thích, bắt nó bồi thường tổn thất cho chúng tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.