Sáng sớm, Văn Tĩnh đã đứng dưới lầu đón Cố Tương.
Thân còn là một người mới chưa có danh tiếng, công ty không cung cấp xe, chiếc xe này là Văn Tĩnh mượn của người thân. Nhìn thấy Cố Tương xuống lầu ngồi vào xe, Văn Tĩnh tỉ mỉ quan sát Cố Tương một phen, thấy sắc mặt cô không tệ, cũng không có xị mặt, lúc này mới yên tâm.
Đưa sữa trứng gà trên tay đưa cho Cố Tương, Văn Tĩnh nói: “Tương Tương, chuyện ngày hôm qua tốt không?”
”Tốt” Cố Tương cúi đầu uống sữa tươi: “Không phải một lúc sau đã bị chuyện của Triển Dương chiếm mất vị trí sao?”
”Triển nam thần.” Văn Tĩnh vừa lái xe, vừa trưng một bộ mặt hoa si: “Triển nam thần đúng là người mang đến sự an lành, trên thế giới sao lại có người tốt như vậy chứ? Lớn lên đẹp trai lại có thể giải vây cho người khác, hoàn mỹ thật!”
Cố Tương trợn mắt nhìn trời, sức hấp dẫn của Triển Dương thật lớn, người đại diện của mình cũng là fan cuồng của Triển Dương, nhưng người ta cũng đâu phải là giúp mình giải vây. Hơn nữa cái gì mà mang đến sự an lành, chị quên trong phim điện ảnh lần trước hắn diễn một tên biến thái giết người không gớm tay sao?
Văn Tĩnh còn đang thao thao bất tuyệt: “Tại sao nam thần lại đến thành phố G, Lúc trước không phải anh ấy đang sống ở Canada sao? Ngày hôm qua chị lại không có ra đường, thật muốn xin chữ kí.”
Ngày hôm qua Văn Tĩnh đi theo Cố Tương đến phim trường “Mai Trang”, nói tới nói lui cũng không phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-tai-lam/891799/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.