Chiếc xe lao vút đi trên đường quốc lộ, những ánh đèn vùn vụt lui lại phía sau, hết chiếc xe này đến chiếc xe khác trên đường bị vượt qua.
Mặt Đường Hựu Đình xám ngoét, tay nắm chặt vô lăng, mỗi khi ánh đèn đường tạt qua để lại trong ánh mắt anh một màu lửa màu vàng rực.
Minh Vị lặng yên ngồi trên ghế lái phụ, cũng không nhìn Đường Hựu Đình. Chiếc xe đã ra khỏi thành phố từ lâu, cô cũng không quan tâm đến việc anh sẽ lái xe đi đâu.
Chiến tranh lạnh còn đáng sợ hơn cãi cọ. Cô thà chấp nhận để bọn họ cãi nhau một trận thật to, còn hơn cứ im lặng thế này.
Nhưng những lời cần nói đều đã nói hết, cứ cho là cãi nhau đi, liệu có nói chuyện gì mới hơn không?
Thấy Đương Hựu Đình lái xe mỗi lúc một nhanh, Minh Vi lo cho sự an toàn nên cuối cùng đành lên tiếng:
- Anh đi chậm một chút thôi. Đoạn đường này có giới hạn tốc độ.
Thực ra suốt đoạn đường vừa rồi Đường Hựu Đình không biết đã nhận tới mấy hóa đơn nộp phạt. Tuy nhiên lời nói của Minh Vi cũng có tác dụng, tốc độ chiếc xe dần chậm lại. Sau đó Đường Hựu Đình đánh quặt vô lăng, rẽ ra khỏi trục đường chính đi vào một con đường nhỏ. Anh không biết con đường này, chỉ là muốn rẽ vào đó. Đi thêm một đoạn nữa đã thấy làng quê, chiếc xe dừng lại bên một bờ ruộng.
Trong xe tối om, ánh trăng bên ngoài chiếu vào khiến cho khuôn mặt hai người nhuốm một màu xanh, hệt như hai bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-tai-sinh/591281/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.