“Chị Tiểu Văn?” A Thần đỡ Tiêu Kích, vành mắt đỏ hoe, thấy Cố Sênh Sênh vẻ mặt khó hiểu, mới thở dài một hơi,“Xin lỗi, em nhận nhầm, chị không thể nào là chị Tiểu Văn được, chị Tiểu Văn đã sớm,... đã sớm không còn trên đời này nữa rồi.”
A Thần vừa nói hốc mắt lại càng đỏ ửng lên. Tuy Cố Sênh Sênh không biết cô gái tên Tiểu Văn này đến cùng đóng vai trò gì trong cuộc sống của Tiêu Kích và A Thần, nhưng nhất định cô ấy có liên quan đến việc Tiêu Kích chủ động tiếp cận cô và đề nghị hỗ trợ cô.
Phải chăng vì cô có vài nét tương tự với Tiểu Văn? Tiêu Kích xem cô như thế thân của cô ấy.
“Xin lỗi, làm phiền chị rồi.” A Thần cõng Tiêu Kích trên lưng xoay người định đi, trước khi đi còn xấu hổ quay đầu cười nói với cô một tiếng.
“Khoan đã, có thể cho tôi biết, Tiểu Văn mà hai người nhắc đến là sao hay không?” Cố Sênh Sênh biết hỏi vậy là nhiều chuyện, chung quy cô với họ có thân quen gì đâu, tự nhiên tò mò chuyện riêng của người ta, nhưng trực giác mách bảo chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình vì vậy cô không thể làm ngơ mà cố chấp tìm hiểu rõ ngọn nguồn.
Lại bổ sung thêm một câu “Tôi không có ý gì khác, anh không muốn nói cũng không sao, chỉ là tôi thấy hình như Tiêu Kích có nỗi khổ gì đó.”
A Thần dừng lại, quay đầu nhìn Sênh Sênh, gương mặt trắng nõn non chẹt, đôi mắt đen huyền. Cô biết hắn đang nhìn cô, cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-thich-an-hang/809199/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.