Cố Khương nhìn Cố Sênh Sênh, thở dài, quay lưng lại, bà không biết nên nói gì nữa.
Thái độ của mẹ khiến Cố Sênh Sênh lo sợ không thôi, nói đến cùng mẹ cô và Diêu Viễn Sâm từng có giai đoạn yêu đương nồng thắm. Có lẽ nỗi hận của mẹ đã bị thời gian mài mòn, vơi dần theo năm tháng, nhưng cô thì không, cô vẫn còn nhớ như in những việc Diêu Viễn Sâm đã làm ở kiếp trước. Ông ấy không ngần ngại lợi dụng bệnh tình của bà mà uy hiếp cô, ép cô nghe theo sự sắp đặt của ông. Cô không thể để tình cảnh này tái diễn một lần nữa.
Cố Sênh Sênh biết, mẹ luôn cảm thấy cô ở với mẹ rất thiệt thòi. Bởi vì nếu cô sống cùng với Diêu Viễn Sâm, người cha vô trách nhiệm này vẫn có thể cho cô rất nhiều thứ, cũng như giúp đỡ công việc của cô được thuận lợi hơn. Kỳ thật trong lòng Cố Khương vẫn luôn cắn rứt không yên, bà luôn nghĩ chính bà đã hại Cố Sênh Sênh, khiến cô từ nhỏ đã không cảm thụ được tình thương của cha, không được sống trong một gia đình trọn vẹn yêu thương. Vì bươn trải cho cuộc sống của hai mẹ con mà phải bước vào giới giải trí dốc sức làm việc mỗi ngày.
Nhìn lưng mẹ gù gù, mũi cô có chút chua xót, bước đến sau lưng bà, tựa cằm trên vai bà, cô phát giác động tác của mẹ hơi dừng một lát.
“Mẹ, chúng ta như thế này rất tốt rồi, mặc kệ ông ấy đã nói gì với mẹ, tóm lại con sẽ không tha thứ cho ông ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-thich-an-hang/809210/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.