Vừa rồi cả người đều ở trạng thái thần kinh buộc chặt, căn bản không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác, hoảng sợ quá độ đến giờ này Cố Sênh Sênh mới phát hiện trong người có men say, nửa tỉnh nửa mơ nằm yên trong vòng tay Phó Thanh, lẳng lặng ngước nhìn chiếc cằm anh.
Đường Tầm không đi theo họ mà ở lại hiện trường đợi cảnh sát đến xử lý. Cố Sênh Sênh nhớ tới thời điểm bọn cô rời đi, Lâm Hiểu nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt, ánh mắt ấy âm ngoan giống như muốn giết người.
Nhân tâm là vậy, một khi chấn động sẽ lưu lại kẽ nứt, kẽ nứt này có lẽ cực kỳ nhỏ bé, mơ hồ gần như nhìn không thấy, sờ cũng không phát hiện, có lẽ ngay cả chính bản thân người đó cũng không biết, nhưng lại giống cái gai ghim sâu trong thịt, thỉnh thoảng sẽ nhói đau âm ỉ.
Kẽ nứt nhỏ xíu ấy không được nhớ tới, lâu ngày sẽ bị quên lãng như chưa từng xuất hiện. Nhưng đến một lúc nào đó, những chấn động lần lượt ập tới sẽ làm kẽ nứt mở rộng, sụp đổ vỡ vụn, triệt để tan rã không còn cách nào có thể sửa chữa, thu dọn được nữa.
Cố Sênh Sênh đầu óc lộn xộn suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ về bản thân, về Phó Thanh, về Lâm Hiểu cùng Đường Tầm, về Quý Trầm cùng Lương Mộ Hề.
Có vài người, bạn biết rõ không nên yêu, vừa động lòng đã sai rồi. Dù cho bạn có năng lực thì thế nào? Chẳng phải có câu “lực bất đồng tâm” hay sao? Tâm tư như lốc xoáy lôi cuốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-thich-an-hang/809224/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.