“Sênh Sênh, đây là?” Lâm Hiểu nhìn Phó Kha, chớp mắt nhìn cô.
Cố Sênh Sênh thấy vẻ mặt Lâm Hiểu biết cô ấy hiểu lầm, cười giải thích,“Nhóc này là em tôi, tên Phó Kha, tôi bị trật chân nên cậu ấy dìu tôi ấy mà“. Lại vỗ vỗ bả vai Phó Kha,“Kha, đây là Lâm Hiểu.”
Phó tiểu thiếu gia không nhìn Lâm Hiểu, hừ một tiếng đại biểu hắn không đui, Lâm Hiểu nhìn Cố Sênh Sênh rụt rụt cổ cười có chút xấu hổ, Cố Sênh Sênh đột nhiên thấy may mắn vô cùng vì tính cách Phó Thanh không khó trị giống tên Phó Kha này, nếu không cô chỉ có nước khóc đến mù mắt.
Nghe nói Cố Sênh Sênh trật chân, Đường Tầm lập tức xuống lầu tìm ông chủ hỏi mượn một khăn mặt cùng một khối đá lạnh, cúi gập thắt lưng tự mình đắp chân cho Cố Sênh Sênh, cảm giác đau nhức nháy mắt giảm bớt không ít.
Nhưng giây tiếp theo Cố Sênh Sênh ý thức được hành vi này của Đường Tầm không ổn tí nào, người anh em à, bạn gái anh còn ngồi ở đây mà, tốt xấu gì cũng phải cố kỵ một chút chứ, quả nhiên, sắc mặt Lâm Hiểu có chút mất tự nhiên.
Cố Sênh Sênh cúi lưng nhận lấy khăn bọc đá từ tay Đường Tầm, dưới gầm bàn trừng anh một cái, thẳng lưng lên ngượng ngùng cười nói:“Để tự tôi làm được rồi, không cần phiền Đường tiên sinh.”
Đường Tầm cười cười, đứng lên trở lại chỗ ngồi, Lâm Hiểu lập tức dựa vào khoát tay anh.
Lại nói tiếp Cố Sênh Sênh cũng khá lâu không gặp Đường Tầm và Lâm Hiểu, cô rất ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-thich-an-hang/809230/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.