“Tử Y, đừng đùa với anh nữa, em ở Cao Nguyên quay phim, nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, anh còn chút việc, đi làm trước đây, tạm biệt!” Tay của Sở Ngao Dư run rẩy cúp điện thoại, sau đó nhắm chặt đôi mắt, giấu toàn bộ đau khổ trong lòng.
Bất kể là Tử Y nghiêm túc, hay là đùa giỡn, hoặc là có mục đích gì khác, anh cũng chỉ có thể xem là một trò đùa, bởi vì anh không có tư cách cho là thật!
Hoàng Phủ Tử Y lại một lần nữa bị cúp máy trước, cô có chút ngơ người nhìn vào điện thoại, mãi lâu sau mới hừ một tiếng, gương mặt thẹn quá hoá giận!
“Ngu xuẩn! Đần độn! Đại ngốc! Dám cúp máy của tôi, anh chết chắc rồi đó!” Hiếm khi thấy được Hoàng Phủ Tử Y mất đi sự bình tĩnh ngày thường như lúc này, vừa oán giận mắng người đàn ông, vừa kiêu ngạo mà quyết định, cô sẽ không nói với người đàn ông đó những lời yêu thích gì nữa, cô phải để người đàn ông đó tự động nói với cô, và xin cô nói ra!
Hoàng Phủ Tử Y nghĩ như thế, hình như là cảm thấy chưa đủ hả giận, lấy điện thoại đăng weibo: “Dám cúp máy của tôi, anh chết chắc rồi đó!”
Phong cách weibo của Hoàng Phủ Tử Y thay đổi liên tục, có khi lạnh lùng khiến người ta phải ngước nhìn, có khi lại rất gần gũi, như bài weibo này, sau khi dân mạng thấy, đều cười ồ lên.
“Ha ha ha, Bệ Hạ đã chịu sự đả kích gì vậy, có người dám cúp máy của Bệ Hạ, mau mang ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157337/chuong-51-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.