Editor: Thùy Trang Nguyễn
Sở Ngao Dư phối hợp nhẹ gật đầu nói: "Có thân phận không thì giả, nhưng có đạo đức hay không lại không biết được."
Hoàng Phủ Tử Y lúc này lập tức cười lên, người này đoạt chính lời kịch của mình, ngược lại để cô cảm thấy rất thú vị, hai người cũng giống như càng ngày càng có ăn ý đây.
"Đúng vậy, biết người biết mặt không biết lòng, có nhiều thứ thoạt nhìn như là người nhưng trên thực tế nhưng lại không biết là cái thứ gì, luôn yêu thích sủa loạn, thật là làm người phiền chán." Hoàng Phủ Tử Y rất độc miệng, chỉ là bình thường cũng không có cơ hội phát huy, lần này lại không hề keo kiệt mà thể hiện ra, cũng không nhìn Khổng Văn Bân mà mắng anh ta một hồi.
Sắc mặt Khổng Văn Bân cũng trở nên khó coi, dù thế nào cũng không nghĩ tới, một ngôi sao mới vào nghề lại dám mắng chửi mình, đơn giản là không muốn sống nữa hay sao, thật sự cho rằng có Sở Ngao Dư làm chỗ dựa thì ngon à!
Người ngoài đều cảm thấy Khổng Văn Bân và Cận Hưởng là đối thủ, nhưng trong mắt Khổng Văn Bân, Cận Hưởng tính là thứ gì, đối thủ của anh ta hẳn là Sở Ngao Dư mới đúng, dựa vào cái gì tất cả mọi người nói Sở Ngao Dư mạnh hơn anh ta, một người què bị hủy dung mà thôi, một ngày nào đó anh sẽ vượt qua anh ta!
"Sở thiếu, coi như đây là người anh đưa tới, cũng không thể làm càn như thế chứ?" Khổng Văn Bân không tìm Hoàng Phủ Tử Y, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157362/chuong-63-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.