Editor: Thùy Trang Nguyễn
"Không có." Hoàng Phủ Tử Y thích vi tính và diễn kịch, chưa bao giờ cất giữ những thứ mình yêu thích, còn những đồ vật cổ này, cô luôn cảm thấy những đồ vật này không hợp với mình, cô không phải là người có phong cách đó.
Sở Ngao Dư có chút thất vọng, cảm thấy chính mình đưa Tử Y đến nhầm chỗ rồi, đầu càng cúi xuống một chút, khí tức quanh người cũng thấp đi rất nhiều, một dáng vẻ Tử Y không thích, bảo bảo cũng không vui vẻ.
Hoàng Phủ Tử Y mẫn cảm cảm thấy cảm xúc Sở Ngao Dư biến hóa nhưng không biết là nguyên nhân gì, nghĩ ngợi rồi mới không chắc chắn hỏi: "Anh thích gì?" Bởi vì chính mình không thích nên mới cảm thấy không vui sao?
Dù Hoàng Phủ Tử Y có thông minh, nhưng dù sao cũng chưa từng học qua tâm lý học, hoặc là xem như nhà tâm lý học cũng chưa chắc có thể nhìn thấu trái tim tất cả mọi người, trước kia đều nói tâm tư phụ nữ khó đoán, nhưng kỳ thật tâm tư của đàn ông cũng không dễ dàng đoán như vậy.
Sở Ngao Dư có thích cái gì không? Kỳ thật anh cũng không có thích gì cả, chỉ là từ nhỏ nhận sự dạy dỗ của trưởng bối, lúc này mới hiểu rõ cái gì là: "Trưởng bối thích." Về phần bản thân anh, anh thích nhất hẳn là người trước mắt này, từ khi anh còn rất nhỏ, anh tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có người trước mắt này, về phần những cái khác, căn bản không cách nào gây nên sự chú ý của anh, làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157367/chuong-64-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.