Lúc này trong phòng chỉ có Sở Ngao Dư, anh cảm thấy có chút khó khăn, hồi nãy quá kích động, anh đã đuổi mọi người đi, bây giờ trong phòng chỉ có anh chăm sóc Hoàng Phủ Tử Y, mà bước đầu tiên phải là cởi đồ...
Thật sự phải cởi đồ của Tử Y sao? Sở Ngao Dư trầm ngâm, ánh mắt có chút khó xử, không dám nhìn Hoàng Phủ Tử Y, sợ là vừa nhìn sẽ làm ra chuyện không nên làm.
Sau một hồi đấu tranh, Sở Ngao Dư mới mở miệng hỏi thử: “Tử Y, em có nghe thấy không? Có cần cởi đồ đi ngủ không?” Nếu cô có thể trả lời, thì anh không cần do dự rồi.
Hoàng Phủ Tử Y có gương mặt nõn nà, đôi môi hồng nhạt, mọng nước, dù cho chỉ nằm ở một nơi cũng làm cho người ta phát cuồng, khi cô nhắm mắt ngủ cũng có nét đẹp phong hỏa tuyệt thế, Sở Ngao Dư chỉ nhìn thôi mà đã không thể dời mắt rồi, cứ đợi phản ứng của Hoàng Phủ Tử Y, anh quên đi mình phải làm gì, anh bây giờ cứ như một đứa ngốc, nhìn cô không dám chớp mắt.
Mà Hoàng Phủ Tử Y cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như thế, thì mở mắt, nhìn thẳng vào Sở Ngao Dư, Sở Ngao Dư không kịp thu lại ánh mắt, chỉ có thể ngồi nhìn như vậy, sau đó không kìm được bị trầm luân trong ánh mắt kia.
Trong đó, anh thấy được, toàn bộ là anh, điều này làm Sở Ngao Dư đột nhiên cảm thấy bản thân mình tồn tại trong tim của cô, đây là chuyện làm người ta vui mừng cỡ nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157403/chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.