“ Lần sau nhớ cởi quần, để mặc vậy khó ngủ lắm.” Không đợi Sở Ngao Dư tìm được lý do, Hoàng Phủ Tử Y lại nói thêm một câu, câu này vẫn là giọng nói như cũ, không giống như đang trêu chọc anh nhưng rốt cuộc có trêu chọc hay không, chắc chỉ có Hoàng Phủ Tử Y mới rõ.
Bên đây Sở Ngao Dư cảm thấy mơ hồ khó hiểu, lần sau, còn có lần sau sao, anh nên vui mừng hay nên buồn đây, tốt nhất chỉ có thể nói là: “Uống nhiều rượu quá không tốt.”
“ AAA....em biết rồi, anh cứ làm việc đi, em đi coi kịch bản nha.” Phản ứng của Sở Ngao, miễn cưỡng làm cô hài lòng, cô cũng không cảm thấy bị rối nữa, trong giọng nói cũng mang theo chút ý cười, làm người khác cảm thấy cô vui buồn bất thường, chỉ là giọng nói đó rất nhỏ đến cả Sở Ngao Dư cũng không nghe ra.
“ Ừ,.....nếu, nếu người nhà anh muốn gặp mặt em, em có đồng ý không?” Sở Ngao Dư nghĩ tới cuộc điện thoại mà không lâu trước đó mẹ ruột anh gọi tới, có chút bất an và chờ mong hỏi cô.
Sở Ngao Dư nghĩ, bản thân anh cũng có sự ích kỉ mà thôi, cho dù biết anh và cô không kết quả, nhưng vẫn muốn người nhà anh găp cô, cảm giác như anh đã đạt được thành tựu gì đó vậy.
“ Mẹ anh muốn gặp em?” Hoàng Phủ Tử Y nhận thấy suy nghĩ của anh có gì đó không giống bình thường, chỉ là rất khó giải thích.
“ Ừ.” Mẹ của anh, em và ba của anh cũng muốn, lần trước anh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157407/chuong-74-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.