Editor: Ngạn Tịnh.
Hoàng Phủ Tử Y ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng đồ vật vẫn là không thể nhận, liền nói, "Anh nói rất có đạo lý, những thứ đó cứ nhận đi. Chỉ là em nhận về cũng chẳng làm gì, anh nhận giúp em đi."
Những thứ cổ phần công ty gì đó, một chút hứng thú cô cũng không có, nhận cũng ngại phiền toái.
"Được, anh giúp em quản, em ký tên đi." Sở Ngao Dư cũng không từ chối. Dù sao cũng là của tên Tử Y, ai quản cũng khác gì nhau đâu. Hơn nữa bản thân quản cũng có chút yên tâm, có thể giúp Tử Y phát triển thêm chút sản nghiệp.
Hoàng Phủ Tử Y dừng lại một chút, nhìn thấy Sở Ngao Dư đồng ý sảng khoái như thế, rất có cảm giác như đã đi lên con đường bị gạt, ngữ khí mang theo trêu chọc nói, "Nếu đã là anh quản, vậy cứ dùng danh nghĩa của anh đi, tránh phiền toái."
Sở Ngao Dư nhăn mặt, anh cảm thấy tiểu xiếc của mình đã bị nhìn thấu. Quả nhiên trước mặt Tử Y, anh vẫn nên thành thực đôi chút vẫn tốt hơn.
" Giải Trí Đại Tinh là công ty giải trí đầu sỏ trong nước, em có cổ phần của nó, lời nói trong giới giải trí sẽ có trọng lực hơn, rất có lợi cho sự phát triển của em. Mà những biệt thự đó, lúc em nghỉ ngơi có thể đến xem, nghe nói cảnh sắc không tệ." Sở Ngao Dư thành thành thực thực nói lý do cho Hoàng Phủ Tử Y nghe, cuối cùng còn nói thêm, "Công ty đồ chơi đó cũng rất thú vị, em có nuôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157436/chuong-81-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.