Ý cười chỉ xuất hiện trong nháy mắt kia của Sở Ngao Dư kia cũng không thể nào tránh thoát mấy chục vạn đôi mắt của fan, vốn dĩ tướng mạo của anh cực kì tuấn mĩ, hơn nữa lại có má lúm đồng tiền mê người, lúc anh cười rộ lên, cả người giống như là được ánh sáng vây quanh, lấp la lấp lánh, làm cho người khác chỉ cần liếc mắt qua một cái, liền có loại cảm giác loại tim đập thình thịch.
Hoàng Phủ Tử Y nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Sở Ngao Dư, thần sắc mang theo một tia thất vọng, trêu ghẹo nói: “Ai nha, mỹ nhân cười, tại sao em lại không nhìn thấy cơ chứ, anh nhanh nhanh mau cười lại một cái cho em xem đi nào.”
Sắc mặt Sở Ngao Dư có chút cứng đờ, thật ra ngay chính bản thân anh cũng không biết mình đã cười lúc nào, cho nên chỉ có thể ngốc lăng nhìn Hoàng Phủ Tử Y, sau đó cong cong khóe miệng……
“Phốc, phun!”
“Ha ha ha ha ~ Sở tiên sinh thật sự là quá đáng yêu rồi, chỉ nói giỡn thôi liền cười thật rồi, như thế này là có bao nhiêu nghe lời đây!”
“Mẹ tôi hỏi tôi vì cái gì ở cái phía dưới nghịch di động thôi lại cười đến mức không đứng lên nổi!”
“Để Sở tiên sinh cười thành như vậy, cũng thật là làm khó Sở tiên sinh.”
“Bệ hạ, tôi tươi cười như vậy người sẽ được thu nhận sao?”
“Rất ngoan, rất đáng yêu, Sở tiên sinh thật tốt!”
Mà thấy Sở Ngao Dư cười, Hoàng Phủ Tử Y cũng nâng lên khóe miệng, vốn định lại trêu chọc thêm hai câu, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157455/chuong-86-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.