“ Sở Ngao Dư, anh thật sự muốn kết hôn với cô ta sao? Anh thà chọn cô ta, chứ không chọn em? Rốt cuộc là em có chỗ nào không bằng cô ta, cô ta có thích anh không? ” Giọng nói của cô ta mang theo đau khổ, nhưng cũng làm cho người khác khó chịu.
“ Đậu Vũ Loan, nhà cô dạy cô như vậy sao? ” Giọng nói của anh lạnh nhạt, nhưng nghe ra được sự tức giận.
Đậu Vũ Loan là thanh mai trúc mã với Sở Ngao Dư, từ nhỏ đã âm thầm mến mộ anh, nhưng anh vẫn lạnh nhạt với cô ta, cô ta cố gắng bao nhiêu năm như vậy, mới có thể miễn cưỡng làm bạn với anh.
“ Em đã thích ai thì sẽ lấy người đó, em cần gì gia giáo chứ! ” Đậu Vũ Loan rụt cổ, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục anh, cô ta biết nếu bây giờ cô ta không giành giật, thì không còn cơ hội nữa.
Sau khi tin tức của anh và Hoàng Phủ Tử Y được truyền đi, cô ta rất để ý, với thân phận của cô ta còn không bằng tiểu minh tinh kia sao, cô ta luôn nghĩ Hoàng Phủ Tử Y làm gì có tư cách cướp người với cô ta chứ, không biết anh vừa mắt gì với cô minh tinh kia nữa, chắc cũng chỉ là vui đùa thôi, chứ cơ bản là không thích cô, cho nên cứ nhẫn nhịn, đến tận bây giờ.
“ Tôi đã nói với cô, tôi không thích cô cũng sẽ không bao giờ thích cô, hơn nữa tôi cũng phù hợp với cô, nếu cô còn vài phần lý tính, thì đừng có ở đây náo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157480/chuong-90-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.