“Ông và hai bác có nói gì về chuyện em cầu hôn anh à?”
Hoàng Phủ Tử Y vừa mở miệng liền đi vào đề tài quan trọng liền. Sắc mặt Sở Ngao Dư cứng đờ, không khỏi nghĩ đến phản ứng của người nhà và bạn bè hai ngày qua, các loại trêu chọc và dò hỏi, đặc biệt là ông ra sức ép hỏi anh, quả thực là gấp làm hôn lễ cho anh đến cực độ. Mà anh lại không thể nói rõ, chỉ có thể tìm các loại lý do thoái thác hoặc thay đổi đề tài, quả thực muốn điên rồi.
Sở Ngao Dư không có nhiều người thân và bạn bè, nhưng mỗi người đều vô cùng thẳng thắn, hỏi toàn những vấn đề khiến người ta khó mà trả lời được, anh và Tử Y thật sự có thể kết hôn sao? Tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch thôi, làm sao thành sự thật được chứ.
“Không có việc gì, em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết.” Sở Ngao Dư an ủi Hoàng Phủ Tử Y, hiển nhiên là cho rằng Hoàng Phủ Tử Y lo lắng vấn đề kế tiếp như là bị bức hôn linh tinh, bọn họ vốn dĩ chính là vì tuyên truyền mới ở bên nhau, nếu thật sự bị bức hôn, Tử Y nhất định sẽ cảm thấy rất buồn đi. Loại buồn bã này chỉ mình anh cảm nhận là đủ rồi.
Mà Hoàng Phủ Tử Y nghe xong lời này, thật sự rất muốn hỏi một câu, người đàn ông này cuối cùng là nhìn ra cô đang lo lắng ở đâu?
“Ảo tưởng là bệnh, phải trị!” Mỗi lần đối mặt với sự ảo tưởng thành bệnh của Sở Ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-toan-nang-sung-chong-ngoc/2157514/chuong-96-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.