Trong thời gian hai năm, hầu như ở bên cạnh Khuynh Thành luôn có một bạn học gọi là Nam Lạc Kỳ, nhưng mà hai người không phải là người yêu cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì.
Thời gian hai năm, hằng năm Nam Lạc Kỳ sẽ về nước một lần, bình thường sẽ đợi hơn nửa tháng, hoặc ngắn nhất cũng là nửa tháng, mỗi ngày người này đều gọi cho cô, cũng không có chuyện quan trọng gì, nói đúng hơn chỉ hỏi hôm nay đã làm cái gì.
Năm Khuynh Thành mười sáu tuổi, vào ngày giỗ của mẹ cô, cô ở nhà uống rượu một mình đến say mèm, đến tối Nam Lạc Kỳ quay về phát hiện cô say ngã trên mặt đất phòng khách, anh đau lòng ôm cô vào ngực, đồng thời thề bên tai cô: "Xin lỗi, xin lỗi, sau này, mỗi năm đến ngày này anh sẽ ở bên cạnh em, cho dù chuyện gì xảy ra."
Khi Khuynh Thành mười bảy tuổi, Nam Lạc Kỳ luôn nhớ kỹ ngày này, đã sớm sắp xếp để trống một ngày dành cho cô, sáng tỉnh dậy ra siêu thị mua thật nhiều rượu về, chờ anh gõ cửa phòng của Khuynh Thành, đối phương mới tỉnh dậy.
Mơ màng đứng trước cửa ra vào, Khuynh Thành không hiểu nhìn người trước cửa: "Anh đếm sớm như vậy làm gì?" Trong giọng nói còn có chút tức giận khi bị đánh thức.
Nam Lạc Kỳ không thèm để ý lửa giận của đối phương, ôm rượu tiến vào phòng.
Khi Khuynh Thành nhìn thấy Nam Lạc Kỳ lấy rượu trong bịch ra, đột nhiên im lặng.
Nam Lạc Kỳ thấy cô như vậy, liền đi đến ôm cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xinh-dep-lac-thieu-sung-vo-nhu-mang/1251858/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.