"Anh có rảnh không?" Khuynh Thành không cho rằng người đàn ông này có nhiều thời gian như vậy, tuy mỗi lần anh đều đồng ý sẽ dẫn cô đi những nơi cô muốn đi, nhưng bình thường đều phải chờ rất lâu mới được đi.
Lý do chỉ có một, anh bận, bận nhiều việc, thậm chí có rất nhiều lúc, nửa đêm anh vẫn còn mở cuộc họp qua video với các công ty trên thế giới, mỗi một lần đi du lịch về, anh đều bận bịu đến không thấy mặt mấy ngày.
Thật lâu sau giọng nói trầm thấp của người đàn ông mới truyền vào tai cô: "Ừ, với em, anh luôn có thời gian."
Khuynh Thành nghe xong, đáy lòng ấm áp, đúng vậy, chính người đàn ông này, đã cứu cô ra khỏi khoảng thời gian đau khổ nhất, anh luôn ở bên cạnh cô.
Nếu hỏi cô có yêu anh không? Cô không biết, điều cô biết duy nhất chính là, cô không bỏ được anh.
Hai người ôm nhau một lát lâu, đột nhiên Nam Lạc Kỳ không nói gì ôm Khuynh Thành đi.
Khuynh Thành không phản kháng, để mặc cho anh ôm cô đi về phía trước, cô tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm tổn thương cô, có rất nhiều lúc, cô muốn, cứ được anh ôm như vậy, cả đời thì thật tốt.
Nam Lạc Kỳ ôm Khuynh Thành, trên đường không bị ai bắt gặp, đi được khoảng mười lăm phút, hai người đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, cô đồng thời kinh ngạc phát hiện, căn nhà này rất khác căn biệt thự khi đó cô ở, xung quanh nhà gỗ này bị cây to che lại, nếu không đến gần, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xinh-dep-lac-thieu-sung-vo-nhu-mang/1251862/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.