Sau khi toàn bộ ghế ngồi đã được lấp đầy, nhân viên liền tuyên bố lần nữa: "Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng, cũng là ngày nhóm đầu tiên biểu diễn, chờ nhân viên của chúng tôi gọi tên, các tuyển thủ lần lượt đi theo người gọi tên mình, các tuyển thủ còn lại yên tâm chờ đợi, mọi người đã rõ chưa?"
"Rõ rồi." Vài giọng nói vụn vặt lẻ tẻ vang lên.
Nhân viên rất có phong độ tiếp tục mỉm cười nói: "Mọi người vui lòng ngồi tại chỗ chờ."
Lần này vừa dứt lời, một nhân viên khác liền đi lên, bắt đầu đọc tên tuyển thủ theo thứ tự, cũng để chuẩn bị ra sân.
Các tuyển thủ trong phòng số 1 dần dần giảm bớt, rất nhanh đã đến lượt Khuynh Thành.
"Số 128, Khuynh Thành, mời đi theo tôi." Đi theo nhân viên quẹo trái, rồi rẽ phải, cuối cùng đưa Khuynh Thành đi đến một chỗ khá giống với sảnh lớn phát sóng, nhưng mà nơi này đơn giản hơn nhiều, có thể nhìn ra, chỗ này đã từng là sàn đấu loại.
Tới đây vẫn phải chờ, nhân viên chỉ một vỉ trí cho cô ngồi chờ một lát, cô vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy cô gái ngồi bên trái mình vừa nãy, khuôn mặt tràn đầy hồi hộp nhìn cô hỏi: "Cô không thấy hồi hộp sao?"
Khuynh Thành hơi do dự đáp: "Cũng hơi hơi.”
Thật ra cô không hồi hộp, chỗ này so với quá khứ phải diễn giảng trước mặt hàng vạn người của cô còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mà không thể nói không hồi hộp trước mặt một người đang hồi hộp, sẽ dẫn đến tức giận và oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xinh-dep-lac-thieu-sung-vo-nhu-mang/1251921/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.