Ngày hôm sau.
Hàn Lam Nguyệt đang ngồi yên lặng bên trong một nhà lao, Sở Bắc Dực cũng an tĩnh mà ngồi uống trà ở bên cạnh.
Tuy nói là bị giam vào nhà lao nhưng Hàn Lam Nguyệt lại không hề giống như một phạm nhân, những binh lính và quan sai từ phẩm cấp nhỏ nhất cho đến lớn như những tướng quân cũng đều tỏ ra cung kính đối với cô.
Chu đáo đến mức chốc chốc lại chạy đến hỏi xem cô có cần gì, hoặc cảm thấy không thoải mái không, chỉ cần cô nói thì bọn họ lập tức sẽ làm cho cô.
Nhưng bọn họ không phải bởi vì cô là người của cửu vương gia mà tôn trọng, thứ khiến bọn họ nể phục ở Vương phi chính là phong thái anh dũng đến kiêu ngạo, dù bị nhốt vào ngục thì tiếng kêu than, hoảng sợ cũng không có
Thật là một nữ tử trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân, là một trong số ít những người dám chống lại cái ác mà không màng đến hậu quả là sẽ liên luỵ đến bản thân.
Huống hồ nàng còn một nữ nhân, đám nam nhân bọn hắn tuy nắm trong tay thiên binh vạn mã nhưng cũng chưa chắc dám làm như vậy, vì quốc pháp, vì sợ làm liên luỵ đến người thân, nên chỉ có thể hèn nhát mà nhắm mắt làm ngơ những việc làm dơ bẩn của đám quan lại trong triều.
Chàng không trách ta?
Hàn Lam Nguyệt hỏi.
Sao ta lại trách nàng?
Sở Bắc Dực hỏi lại, câu hỏi khiến Hàn Lam Nguyệt có chút không biết nên trả lời thế nào.
Ta thân là Vương phi của một nước nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359569/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.