,,Chát,,
Gương mặt dày cộm phấn son của Lâm Thuần An nhận ngay một cái tát như trời giáng của Hàn Lam Nguyệt, nó mạnh đến nỗi khiến cô ta ngã nhào xuống mặt đất, khỏe miệng cũng rỉ ra máu.
Ngươi cũng thật to gan, lại dám vu cáo cho ta tội danh lớn như vậy, thân làm quận chúa mà hành động lại ngu xuẩn.
Không có bằng chứng rõ ràng lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói ta làm ra chuyện thông đồng với nam nhân, mặt mũi hoàng gia đều bị ngươi làm cho hết rồi!
Hàn Lam Nguyệt trịnh thượng chất vấn tội của Lâm Thuần An.
Quận Chúa...người không sao chứ.
Nha hoàn thân cận của cô ta chạy tới.
Cô ta như không thể tin được liền trợn mắt há mồm quay lên nhìn Hàn Lam Nguyệt, lại dùng danh nghĩa của hoàng gia để bắt tội cô.
Ngươi nói ai ngu xuẩn hả!
Bị đánh đến ngã lăn xuống đất đã đủ mất mặt nhưng hành động tiếp theo đây càng khiến cô ta càng trở nên hèn hạ trong mắt người khác.
Tiểu Nhu...!Lau tay cho ta!
Hàn Lam Nguyệt đưa ra bàn tay vừa đánh vào mặt của Lâm Thuần An đến trước mặt của Tiểu Nhu, cô bé ngay lập tức lục trong người ra chiếc khăn tay rồi cẩn thận lau cho vương phi.
Đã hết bẩn rồi thưa vương phi
Tiểu Nhu vẻ mặt ngây thơ nói.
,, Phụt,, Sở Lăng Hào muốn phì cười nhưng lại bị Thái tử ở bên cạnh đá một phát vào chân nên chỉ đành ngậm miệng lại.
Trong lòng hai người thầm nghĩ - Chủ tớ bọn họ thật phúc hắc ! - Nhìn biểu cảm khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359596/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.