Tuy nói là vậy, nhưng Sở Bắc Dực tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ muốn hại chết cô.
Dù Liễu Như Yên đã giải độc cho mình, nhưng vậy thì sao chứ, hai huynh muội bọn họ đều đáng chết...!
Hắn cho dù có trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa cũng được, cũng quyết diệt trừ tất cả những ai muốn gây nguy hiểm đến nàng.
Xong, vì còn việc cần hắn phải giải quyết, Sở Bắc Dực đứng dậy rời đi mà không nói thêm một lời nào với Hàn Lam Nguyệt.
Cô cũng lặng thinh nhìn hắn dần khuất bóng trong tầm mắt.
Hưu thư vẫn còn nắm chặt trong tay, ánh mắt cô trống rỗng vô định.
Đây không phải là điều mà cô từng mong muốn hay sao? một cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, không có yêu hận tình thù, cuộc sống xinh đẹp đó từng rất hoàn mỹ trong suy nghĩ của cô.
Nhưng lòng cô bây giờ lại không còn giữ nổi sự bình thản như lúc ban đầu nữa khi đã trải qua bao nhiêu việc như thế.
Có phải người nam nhân đó trong lúc cô không hay không biết đã từng bước tiến vào cuộc đời của cô rồi không? Từng bước gỡ bỏ lớp vỏ bọc tuyệt tình tuyệt ái mà cô đã dựng lên!
Tự hỏi,,có phải cô đã động chân tâm rồi hay không,, lại được hiện lên trong tâm trí của Hàn Lam Nguyệt.
Nhưng chính bản thân cô lại không thể đưa ra câu trả lời, cô lưỡng lự như vậy là vì sao chứ?
Có một điều rằng, nếu bạn đã hoàn thành tin tưởng vào lựa chọn thứ nhất thì tuyệt đối sẽ phải không phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359611/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.