Vết thương của con thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa, nếu không ta bảo thái y xem lại cho con?
Trước mặt Hàn Lam Nguyệt là một bà lão với nét mặt hiền từ cầm tay cô hỏi han bao điều, chính xác là Thái Hậu đương triều, tổ mẫu của Sở Bắc Dực và Đức Phi nương nương, mẹ thân sinh của Sở Bắc Dực.
Đa tạ Thái Hậu và nương nương đã quan tâm, vết thương của Lam Nguyệt đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏi ạ
Hàn Lam Nguyệt vô cùng khuôn phép và chuẩn mực khi đối thoại cùng hai người phụ nữ quyền lực này.
Sau này cứ như Dực Nhi, gọi ta là tổ mẫu đi, Thái Hậu nghe xa cách quá
Phải đó, con cũng đừng gọi ta là nương nương nữa, gọi là mẫu thân đi.
Vâng, Lam Nguyệt xin được nghe theo chỉ bảo của Tổ mẫu và mẫu thân ạ
Hàn Lam Nguyệt vui vẻ trò chuyện cùng Từ Hi Văn.
Con đã thay đổi đi không ít, nhưng như vậy cũng tốt, nữ nhi nhà tướng là phải như thế, con làm rất tốt
Thái Hậu nhìn Hàn Lam Nguyệt sâu sắc mà nói.
Trước đây ta còn lo với tính cách lương thiện đó con sẽ chịu uỷ khuất khi ở trong phủ cùng hai trắc phi
Nhưng bây giờ xem ra là ta đã lo xa rồi, nhìn thấy các con thuận hoà như vậy ta đã an tâm phần nào, còn giúp hoàng gia chúng ta nở mày nở mặt như vậy, nhưng dù con có như thế nào thì ta vẫn ở phía sau ủng hộ con.
Đức phi nhìn Hàn Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-hau-xuyen-khong-vuong-phi-that-uy-vu/1359621/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.